chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong các bạn đọc vui vẻ =)))Enjoy

Hôm nay bầu trời thật âm u, mây chuyển dần thành màu đen cơn mưa sắp đến.

Tưởng chừng bây giờ mọi người đang lo lắng chạy về nhà sợ ướt, ấy vậy mà ở dưới một gốc cây..... chuối (???) Có một tiếng nói oanh vàng của một đứa trẻ :

- Thỏ của tôi....thỏ của tôi ...huhu.

Cậu bé tóc đen đó khuôn mặt mếu máo khổ sở ngước mặt nhìn con thỏ bông màu trắng đang trên tay của một cậu bé tóc nâu đang cười mãn nguyện.

- Sao nào, thế bây giờ có nghe lời tôi ko - Cậu bé tóc nâu lên tiếng.

Vâng, đó chính là Kim Taehyung và trẻ Joen Jungkook.

Chuyện là thế này: bé Kook của tui ( tae: Của ai cơ ? * lườm*
Au : Kookie là của anh là của tae * chảy mồ hôi* )Đi ko nhìn đường thế là đâm đầu vào một cậu thanh niên hơn mình tầm 2 tuổi. Jungkook ko xin lỗi lại còn vênh mặt bắt Taehyung xin lỗi.
Người lạnh lùng như Taehyung thì còn lâu lắm thì xin lỗi người khác mà đây lại là một người con trai ko quen. Con thỏ bông bị tước đoạt khỏi tay kook trong chớp mắt.

- Anh trả lại cho tôi đi mà.

- Thế xin lỗi tôi đi .Tôi sẽ trả.

- Anh đụng tôi trước mà, người đụng là anh ko phải tôi

- Tùy cậu thôi nếu cậu con thỏ này sẽ yên vị ở vũng nước kia vậy.

Vừa nói xong anh đi đến vũng nước kia dơ con thỏ lênh chênh trên vũng nước dọa tâm hồn non trẻ của Jungkook.Tại sao con thỏ đó lại quan trọng đối với Jungkook ư. Đó chính là món quà do mẹ Jungkook làm cho cậu. Kook vô cùng yêu mẹ, mẹ đã dành cả yêu thương để làm con thỏ này cho cậu nên cậu luôn luôn quý trọng nó. Bây giờ nó đang ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc...

- Tôi... xin lỗi.

- Tôi ko nghe rõ.

- Tôi xin lỗi.

- To hơn đi.

- TÔI XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA ! - Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe cùng một chút sự tức giận nhìn con người trước.

Anh có chút ngạc nhiên nhìn cậu, cậu khóc vì con thỏ này ư. Có lẽ con thỏ này vô cùng quan trọng đối với cậu. Có một cảm xúc phức tạp vừa xuất hiện trong đầu anh nhưng bị anh nhanh chóng gạt qua.

- Lớn tướng rồi còn mít ướt. - Anh nói rồi quay người đi

- Hãy nhớ đấy tôi tên Kim Taehyung.

Anh đi xa dần, bóng lưng cô đơn lại xuất hiện* soạt * Jungkook chợt lạnh sống lưng. Cậu cũng quay về nhà lẩm bẩm tên anh ta suốt nhưng chính cậu cũng không biết rằng môi cậu luôn nhếch lên khi nhớ tới anh ta- Kim Taehyung.

Ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Ngắm  bầu trời đen ngịt toàn một màu đen, con đường trơn bóng bởi mưa- điều cậu ghét nhất bởi nó đã khiến người cậu yêu thương nhất nói lời chia tay với cậu.

_Flashback

- Anh nói đùa phải không Minseok ?

-Tôi ko nói đùa ,tôi hoàn toàn nghiêm túc. Chia tay đi Jungkook.

-Em đã làm gì sai sao? Em sẽ sửa chữa mà, anh đừng đi được ko?- Đôi mắt của cậu hoàn toàn ngập nước

- Thôi được rồi tôi sẽ nói thẳng luôn. Cậu nhìn lại mình xem, xã hội bây giờ thế nào rồi mà cậu vẫn luôn cổ hủ như vậy: tóc thì chẳng cắt, suốt ngày đeo kính cận, quần áo thì khỏi nói, còn cả con thỏ bông kia nữa. Mỗi lần cậu bước đi cùng tôi tôi luôn cảm thấy xấu hổ bởi cậu. Với cả tôi đã có người yêu mới rồi, cậu đừng làm phiền chúng tôi.- Hắn lạnh lùng nói

Cậu nghe xong hắn ta nói thì trái tim cậu như bị ai đó bóp mạnh đến nghẹt thở. Đây là người cậu yêu thương nhất hay sao . Ngước đôi mắt đỏ của mình sưng lên vì đã khóc rất nhiều nhìn hắn ta, hắn vẫn như vậy: vô cùng phong độ và đẹp trai. Hắn ta quay lưng đi, cậu gạt dòng nước mắt:

- Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay.

-...

-Ngày đã bỏ rơi tôi, tạm biệt anh.- Giọng cậu nghẹn ngào, có gì đau hơn khi xưng hô với người mình yêu như người xa lạ.

Cậu quay lưng bước đi, nước mắt vẫn rơi hòa cùng với nước mưa. Ngẩng mặt lên trời, cậu quyết định phải thay đổi bản thân. Kết quả vượt tốt hơn mong đợi của cậu. Đứng trước gương, sau khi nghe Jimin - người bạn thân duy nhất của Jungkook dẫn đi cắt tóc chỉnh lại thời trang của cậu thì cậu đã dậy thì thành công . Làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đỏ được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu xanh ngọc luôn cho người khác một cảm giác yên bình, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng câu dẫn lluoon

làm cho cậu trở nên hấp dẫn. nhưng cậu luôn mang bên mình vỏ bọc để che đi sự yếu đuối bên trong cậu.

_End flashback

Cửa phòng mở ra, là mẹ cậu. Bà vẫn vậy luôn hiểu được cậu dù là cử chỉ nhỏ nhất.

- Lại nhớ đến Minseok à?

Cậu không nói gì

- Con tắm đi để xuống ăn tối. Hôm nay mẹ toàn nấu món con thích đấy. - Mẹ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến - Thấy cậu như vậy mẹ cũng không hỏi thêm

- Vâng ạ- cậu cố nặn ra một nụ cười.

Em sẽ cố gắng quên anh, Minseok à.

_______________________________________

Mở đầu hơi ngược một chút

Vote cho au nha, au tặng chap =



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook