# Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ nay gọi Jungkook là cậu, Taehyung là anh nhé

~~Enjoy~~

_________________________________

Cả gia đình Jungkook đang ăn bữa tối. Đột nhiên ba Jungkook nói:

- Jungkook à, ba có chyện muốn nói với con.

- Vâng ba cứ nói đi- Cậu nói nhưng vẫn chúi mặt vào ăn

- Lần này ba và mẹ sẽ đi công tác tại Thụy Điển để hoàn thành dự án mới.

*Yeah, lần này được thả tự do rồi, quẩy tung nhà luôn.-Jungkook pov-*

- Sợ con ở nhà một mình buồn nên mẹ đã nhờ đứa con trai của bạn mẹ đến đây ở chung với con rồi.- Mẹ Jungkook tiếp lời

- Mẹ ơi ko  cần đâu ạ. Con lớn rồi, con tự lo cho mình được mà- Jungkook phản kháng với khuôn mặt khổ sở

- Không nói nhiều, mẹ đã quyết vậy rồi. Con mà nói nữa là mẹ cho hết bộ sưu tập Iron man của con vào nhà kho đấy- Mẹ nói với khuôn mặt đe dọa

-....... Vâng ạ - Cậu nói với khuôn mặt ỉu xìu.

Cậu lên phòng suy nghĩ cách để đuổi vị khách kia....

Nhíu đôi lông mày, tay thì vuốt cằm vẻ mặt suy tư, đôi má thì phồng lên trông hảo thật đáng yêu.

- Á nghĩ ra rồi - Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên nguy hiểm hơn. Không biết vị khách kia sẽ hứng chịu bao nhiêu trò chơi này đây.Suy nghĩ xong, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________________________

 ~ siganeul meomchullae
i sungani jinamyeon
eobseotdeon iri doelkka neol irheulkka
geobna geobna geobna

Butterfly, like a Butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreom
Butterfly, like a butterfly
machi Butterfly, bu butterfly cheoreom   ~ ( Butterfly- BTS)

Đồng hồ báo thức của Jungkook vang lên, Cậu uể oải vươn tay tắt đồng hồ báo thức.

Ngồi dậy, đầu tóc bù xù, ngáp một cái ko thể to hơn. Cậu bước xuống giường, đi đôi dép bông hình 2 con thỏ hồng nhe răng. Vệ sinh cá nhân xong cậu lười nhác vác thân xuống nhà. Ngồi xuống bàn ăn ăn nhanh phần ăn sáng của mình. Ăn được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách. Rón rén bước tới phòng khách, ngó đầu ra cậu nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy toát lên sự sang trọng, quý phái nhưng cách nói chuyện vô cùng thân thiện, dễ gần- Jungkook ngầm đánh giá.

- Nhưng bác ấy là ai thế nhỉ ?

Lúc cậu còn đang mơ màng đánh giá thì đã có người xuất hiện ngay sau lưng cậu quan sát hành động của cậu. Lúc cậu suy nghĩ má cứ phồng lên, cái tay thì cứ vuốt cằm trông thập phần đáng yêu.

- Đó là mẹ của tôi.- Một giọng nam trầm vang lên ngay cạnh cậu.

Giật mình quay lại, trước mặt cậu bây giờ là một mĩ nam à không phải, phải là nam thần mới đúng. Đôi mắt phượng màu nâu quyến rũ một khi nhìn vào đó thì khó có thể dứt ra có lẽ là vì bạn đã bị hút sâu vào đó. Sống mũi cao, tỉ lệ khuôn mặt vàng ko chê vào đâu được nhưng lại thấy khuôn mặt này rất quen. Thấy Jungkook cứ tròn mắt nhìn mình anh thấy có chút ko tự nhiên lên tiếng trước:

- Cậu là Jungkook ?

Cậu nheo mắt lại từ từ gật đầu. Cố vắt óc ra để nhớ người đàn ông này chợt một cái tên xuất hiện trong đầu...

- Anh...anh là Kim... Taehyung?

- Đúng, ko lẽ cậu là... đứa nhóc đụng vào tôi.

- Là anh đụng vào tôi chứ

Chuyện là thế này: vừa lúc nãy khi Jungkook đang ngó đầu ra phòng khách thì Taehyung lúc đấy đang uống nước trong bếp  thì thấy dáng đứng vặn vẹo siêu buồn cười của Jungkook nên ra đứng cạnh và nói chuyện lại thành cãi nhau. Mẹ Jungkook đã  đứng trước Taehyung và Jungkook từ bao giờ

- Sao 2 đứa lại đứng đây? Có gì nói thì ra kia ngồi

-  Vâng - Cả 2 đồng thanh. Jungkook ko quên liếc xéo Taehyung một cái rồi rồi theo mẹ ra phòng khách. Khi Jungkook và Taehyung ngồi xuống sofa thì mẹ Taehyung lên tiếng:

- Jungkook à, sắp tới bác và ba mẹ con sẽ sang Thụy Điển chuyện đó con cũng đã biết rồi phải ko. Ba mẹ con cũng ko muốn con ở nhà một mình nên bác và ba mẹ cháu ở với Taehyung. Nếu Taehyung bắt nạt cháu thì cứ nói với bác, với lại thằng này hay về muộn nên cháu thông cảm nhé.

Cậu bây giờ đang đơ toàn tập cố gắng tiêu hóa hết lời nói vừa nãy. Mẹ Jungkook thấy vậy rung Jungkook rồi lườm ý muốn nói hãy cẩn thận đống Iron man. Jungkook nhìn thấy mẹ như vậy vội trả lời:

- Vâng... vâng ạ

- Vậy nhé bác và mẹ cháu đi đây.

Nói rồi bà Kim cùng bà Jeon đi ra ngoài cửa cười nham hiểm nhìn nhau để lại hai bạn trẻ ngồi nhìn nhau.

- Tôi phải ở với anh/ cậu ư?- Cả 2 đồng thanh

-Thôi dù gì chuyện cũng đã vậy rồi thì đi thôi.- Taehyung phiền não lên tiếng

- Đi đâu?

- Đương nhiên là về nhà tôi.

- Cái gì tôi ko đi đâu.

-Tùy cậu.- Anh nói rồi đi ra phía cửa

-......

- Vậy thì..... còn hành lí của tôi.- Jungkook lí nhí

Taehyung nhếch miệng

- Ở nhà tôi rồi.

Nói thế thôi nhưng Jungkook cũng phải lết người ra chiếc xe BMW bạc của Taehyung. Cậu và Taehyung suốt quãng đường ko nói với nhau câu nào, không khí trên xe vô cùng căng thẳng: một người lái xe, một người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay xuất hiện cầu vồng- hiện tượng xuất hiện sau một cơn mưa rào. Cậu ghét mưa nhưng cậu lại vô cùng thích cầu vồng bởi nó rất đẹp, rất hiền hòa nó giúp cho cơn mưa trở nên ý nghĩa hơn. Taehyung nhìn cậu thấy cậu cười mỉm mà chính cậu cũng ko biết, anh quay lại lái xe miệng anh bỗng nhếch lên một nụ cười nhẹ chỉ tiếc là cậu ko nhìn thấy

____________________________________________________

Vote và comment ủng hộ au nhé để au ra chap nhanh hơn.

Thanks nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook