Chương 1: Đế Quân Thiên Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"XUẤT QUÂN..."

Một tiếng hét vang vọng cất lên báo hiệu cho một trận chiến long trời lở đất sắp được nổ ra.

Từng đoàn quân của Yêu tộc Hắc Phong được trang bị vũ khí đầy đủ, ánh mắt ai nấy đều ánh lên nỗi hận thù vô biên. Họ cùng nhau xông lên dưới hiệu lệnh dõng dạc của Yêu Đế và tiếng pháo nổ rền vang cả một góc trời. Mặt đất khắp nơi đều rung chuyển như sắp không còn chống đỡ nổi trước sức mạnh phi thường của đội quân Yêu tộc.

Từ trên trời, vô số mũi tên và đạn pháo được bắn xuống như một lời đáp trả cho đòn khiêu khích của Yêu tộc Hắc Phong. Sau đó, trong làn mây mờ đục, lũ lượt từng đoàn quân Thiên binh, Thiên tướng của Thiên Giới được đích thân Thiên Bồng Nguyên Soái dẫn quân, tiến thẳng xuống Yêu Giới.

Cả hai đội quân đều không hề kém cạnh đối phương một chút nào. Một bên từ trên trời giáng xuống những tia sét, những cơn gió lốc cuốn bay hết tất thảy những gì trên đường đi của nó, bao gồm cả Yêu binh và vũ khí của họ.

Bên còn lại cũng không hề tỏ ra thua kém khi họ dùng Yêu lực của mình tạo nên những Yêu thú lao vào cắn xé đối thủ. Không những vậy họ còn biến đất đá trở thành những quả cầu lửa khổng lồ, thêu cháy bất cứ ai dám cản đường tiến quân.

Thế cục dường như cân tài cân sức khi không bên nào tỏ ra yếu thế hơn nhưng cả hai bên đều thiệt hại không ít, quân binh đều tổn thất nặng nề. Không khí xung quanh trận chiến trở nên hỗn loạn khiến cuộc sống của bách tính Tam giới lâm vào cảnh lầm than không thể nào tưởng tượng nổi.

Yêu Đế nhận thấy việc cứ kéo dài trận huyết chiến này chắc chắn không phải điều tốt nên gã quyết định đưa ra tuyệt chiêu cuối cùng. Yêu Đế từ từ vận hết yêu lực của mình đã tích tụ hàng ngàn năm, cuộn mình trở thành một Hắc xà khổng lồ. Đây chính là chân thân thực sự của Yêu Đế.

Khi trở về với nguyên dạng sẽ là lúc yêu lực của gã trở nên mạnh mẽ nhất nhưng cũng sẽ khiến Yêu Đế  tiêu tốn hàng vạn năm yêu lực. Nhưng vì trận chiến cuối cùng này nên dù hắn có hy sinh cũng phải dành được chiến thắng vẻ vang về cho Yêu Tộc.

Quân lính Hắc Phong sau khi nhìn thấy Yêu Đế hiện rõ chân thân thì khí thế chiến đấu càng tăng lên hừng hực. Tất cả đều tiến công và khiến cho Thiên binh phải lui về thế phòng thủ. Chỉ chờ có thể, Yêu Đế sử dụng chân thân Hắc Xà của mình bay lên nơi tập trung của Thiên Binh và bắt đầu tấn công bằng nọc độc chứa đầy yêu khí của mình. Thiên binh, thiên tướng trúng kịch độc và thiệt hại nhiều không đếm xuể.

Khi Yêu tộc đang chiếm thế thượng phong, khiến quân đội Thiên giới tan tác, không ai còn chút nhuệ khí chiến đấu nào. Thì bỗng từ trên Cửu Trùng Thiên, một luồng ánh sáng chói loá đột ngột phóng xuống với tốc độ khủng khiếp và phát ra thứ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.

Khi tia sáng đó chạm đất, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra và giải phóng hàng tấn đất cát bắn ra xung quanh khiến tất thảy quân binh cả hai phe đều rúng động. Không ai có thể tưởng tượng nổi một luồng sức mạnh khủng khiếp như thế lại xuất hiện trên Tam giới.

Từ trong đống đất cát đó, một bóng người oai phong bước ra với bộ giáp sáng loá, trên tay cầm thanh đao là một trong Tứ đại Pháp khí của Thiên Giới, Cần Mộ Đao. Người có thể sở hữu thứ pháp khí này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Khi tất cả còn chưa ai kịp hoàn hồn thì bước chân người đó đã từ từ bước tới đối diện với quân đội Yêu tộc, người chĩa thanh đao của mình về phía yêu binh rồi dõng dạc.

"Kẻ nào dám cả gan động đến Thiên giới... đều phải chết."

Vừa dứt lời, đôi mắt người đó đã ánh lên một màu đỏ đầy sát khí, cầm trên tay thanh đao mà mỗi khi vung lên chắc chắn sẽ phải có kẻ phải ngã xuống. Người đó đi đến đâu hàng loại quân đội Yêu tộc nằm la liệt đến đó dưới mũi đao vô tình.

Nhận thấy dường như thế cục đã đổi chiều nên Yêu Đế nhanh chóng quay trở về đối đầu với tên cản đường vừa xuất hiện. Gã mở to miệng phun nọc độc chết người của mình về phía người đó nhưng chỉ bằng một cái lách người đã dễ dàng tránh được đòn hiểm.

Thấy vậy Yêu Đế càng tức giận, lao vào quyết tử với tên đến từ Thiên giới này. Đối với gã, chỉ cần liên quan đến trên đó, dù là ai cũng sẽ quyết không tha.

Hai bên lao vào đánh nhau quyết liệt, mỗi bên đều không chịu thua khi liên tiếp đưa ra những chiêu nguy hiểm về phía đối phương. Trong khi Yêu Đế liên tục phun nọc độc và bắn tia yêu khí từ mắt thì người đó sử dụng Cần Mộ Đao né được hết tất cả.

Cả hai chiến đấu vô cùng ngang sức nhưng do sức mạnh khi trở về chân thân có hạn nên Yêu Đế nhanh chóng trở nên yếu thế, vô tình để lộ ra sơ hở ở phần gáy do đó là phần thịt mềm nhất của Hắc Xà.

Tận dụng được sơ hở, người đó vung lưỡi đao một đường khiến máu từ gáy của Yêu Đế tuôn ra như suối. Gã gào lên những tiếng rống đau đớn rồi rơi xuống đất. Yêu Đế trở về hình người rồi dần dần tan biến, nhưng trong lúc hấp hối cũng không nuốt nổi nỗi hận trong lòng mà nhìn về phía người đó.

"Ngươi là ai ...?"

Người đó từ từ đi đến trước mặt Yếu Đế, đưa tay lên lau nhẹ vệt máu dính trên mặt rồi lạnh lùng bước đi.

Người chậm rãi bước tới trước hàng vạn Thiên binh, Thiên tướng rồi thu lại thanh đao, nghiêm mặt nhìn về phía bọn họ khiến nhất loại quân binh đều quỳ xuống hành lễ.

"Thái Hanh Đế Quân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro