Chương 2: Mệnh Cách Đế Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một ngàn năm kể từ khi trận chiến giữa Yêu tộc Hắc Phong và Thiên giới diễn ra, nhưng giai thoại về vị Đế Quân một đao dẹp loạn cả đội quân Yêu ma ấy vẫn còn được các chúng tiên khắp Tam giới ca ngợi đến tận ngày nay.

Ai ai cũng rỉ tai nhau về thứ sức mạnh vạn năm có một của người, khiến cho tất thảy những kẻ có ý đồ làm phản lại Thiên Giới đều phải dè chừng.
Tam giới cũng có lưu truyền rằng: Nếu Đế Quân vẫn còn trên Thiên Giới ngày nào thì Cửu Trùng Thiên sẽ mãi trường tồn ngày đó.

Ngoài bàn về sức mạnh của người thì chúng tiên khắp Tam giới cũng rất tò mò về nhan sắc thực sự của người nam nhân vạn năm có một đó. Không phải ai cũng có được cơ hội chiêm ngưỡng gương mặt của Đế Quân vì việc có đủ bản lĩnh diện kiến người là điều mà không phải ai cũng dám làm.

Đế Quân rất ít khi ra ngoài, trừ khi có việc thực sự quan trọng. Nếu không người thì thường ở trong Điện của mình uống trà, đánh cờ. Thậm chí ở trong tẩm điện của Đế Quân cũng không hề có lấy một tiên tì hầu hạ vì không có ai đủ tiêu chuẩn của người đặt ra.

Thái Hanh Đế Quân luôn được biết đến là một người túc trí đa mưu nhưng lạnh lùng bậc nhất Cửu Trùng Thiên. Bất cứ ai làm trái ý người sẽ đều phải trả giá đắt. Nhưng cũng không vì thế mà người trở nên lạm quyền hay tham lam thứ quyền lực xa sỉ, thứ Đế Quân luôn hướng đến chỉ là Tam giới thái bình, Lục giới an nhiên.

...

"Đế Quân ...!"

Đám lính canh bên ngoài Điện Ti Mệnh thấy bóng người ấy từ xa đã nhanh chóng hành lễ.

Thái Hanh Đế Quân từ tốn đáp xuống cổng tẩm điện của Ti Mệnh Thượng Thần, người mà mỗi năm  Đế Quân sẽ đều ghé đến một lần để so tài vài ván cờ.

Người vừa đi vào sân của tẩm điện thì đã thấy Ti Mệnh Thượng Thần ngồi sẵn trên bàn cờ từ bao giờ, ngài đưa tay ra ngỏ ý mời ngồi. Thái Hanh cười nhạt rồi từ tốn bước đến, ngồi xuống đối diện với Thượng Thần.

"Hôm nay là ngày trăng rằm đầu tiên của năm mới, rất thích hợp để cùng cố nhân ôn lại chuyện xưa. Đã một năm rồi Ti Mệnh thần chưa được bái kiến Đế Quân, nay được người chủ động ghé thăm, thật đúng là ân huệ của bổn thần."

"Ti Mệnh Thượng Thần không cần đa lễ, Bổn quân cũng chỉ vì muốn tìm ngài tâm sự nên mới đến đây. Ngài không cần tiếp đón long trong như vậy đâu."

Hai vị Thượng thần mỉm cười đáp lễ rồi cùng nhau nâng chén trà thơm. Trà thoang thoảng hương hoa nhài dịu ngọt theo chút gió thoáng qua lan ra khắp không khí. Nơi tẩm điện, những phiến lá cây nhẹ nhàng rơi xuống khẽ lướt qua gương mặt thanh tú của Thái Hanh đang trầm tư suy nghĩ về thế cờ khó. Không gian dường như ngưng đọng lại để lặng lẽ ngắm nhìn nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của vị Đế Quân kia.

"À... Ti Mệnh Thượng Thần, sao hôm nay ngài lại im lặng như vậy? Chẳng phải mọi năm ngài sẽ trổ tài xem Mệnh Cách cho Bổn Quân sao?"

Nghe thấy lời đề nghị đường đột này của người đối diện, Ti Mệnh Thần có chút bất ngờ.

"Tại mọi lần Đế Quân cũng tỏ vẻ không mấy quan tâm đến mấy thứ nhảm nhí này nên thần mới không dám nhắc tới."

Thái Hanh cười nhẹ rồi đặt quân cờ trắng của mình xuống bàn.

"Ngài cứ nói đi, thế nào Bổn quân cũng phải mất kha khá thời gian nữa mới phá được thế cờ của ngài."

"Vậy thần xin phép xem qua."

Nói xong Ti Mệnh Thượng Thần đưa tay mình lên và thi triển một số pháp lực khiến đôi mắt ngài sáng rực lên và trên bàn tay cũng như đang hiện ra một chiếc lá. Xong ngài cầm lấy lá số Mệnh Cách của Đế Quân rồi nhìn qua một lượt trong khi Thái Hanh vẫn đang tập trung nghiên cứu thế cờ.

Sau khi xem xong thì đột nhiên sắc mặt của Ti Mệnh Thượng Thần đột nhiên thay đổi, ngài ấp úng.

"Bẩm Đế Quân ... Mọi năm khi thần xem cho người thì luôn hiện ra là Mệnh cách cô độc vạn niên nhưng năm nay thì khác. Hình như có thứ gì đó vừa xuất hiện khiến Mệnh cách của người thay đổi rồi .."

"Điều gì xuất hiện cơ?"

Đáp lại thái độ sốt sắng của vị Thượng Thần đối diện thì Đế Quân lại tỏ ra khá thờ ơ, chỉ chăm chăm vào những quân cơ trên bàn.

"Thần chưa thể nhìn rõ được đó là thứ gì nhưng chắc chắn nó sẽ khiến người ... Nói chung là người nên cẩn thận. Tuyệt đối... Người tuyệt đối không được động tình..."

"Động tình...?"

Một nụ cười ẩn hiện trên đôi môi của Thái Hanh sau khi nghe được câu nói đó và cũng là lúc người đặt con cờ cuối cùng của mình xuống bàn. Đế Quân liếc nhìn Ti Mệnh Thượng Thần rồi ra hiệu rằng bản thân đã phá được thế cờ ngài ấy đề ra, rồi nhẹ nhàng đứng lên.

Trước khi đi còn không quên nói với Ti Mệnh Thần.

"Ngài yên tâm đi. Trước khi Lục giới thực sự thái bình, ta sẽ không ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân đâu."

Đế Quân rời đi để lại vị Thượng thần nọ vẫn thấp thỏm lo lắng nhìn xuống tấm lá Mệnh cách trên tay và thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không tệ như những gì được viết trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro