Chương 3: Tiểu Bạch Thỏ ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A ... a ..."

Dưới gốc cây Bồ Đề ngàn tuổi, một tiên nữ nọ đang cố gắng gượng chút sức lực yếu ớt của mình và thầm cầu mong đứa trẻ trong bụng sẽ ra ngoài bình an.

Giữa một ngọn đồi hoang vu hẻo lánh, một thân nữ tử phải gồng mình lên giành giật lấy sự sống cho chính bản thân và của đứa trẻ vô tội chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia. Sau một vài tiếng gào lên thống thiết thì cuối cùng nàng tiên tử ấy cũng có thể nghe thấy tiếng con trai mình. Nàng gắng sức đỡ lấy con vào lòng mà oà khóc nước nở. Nhìn thấy thân hình con trai nửa trên là một cậu bé kháu khỉnh nhưng nửa dưới lại là thân hình bạch xà trắng muốt khiến nàng không thể ngưng đau lòng.

Nàng vừa nhìn con trai vừa nghĩ đến kiếp sống tủi nhục của mình rồi không ngăn nỗi những giọt nước mắt. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán con rồi nàng thủ thỉ.

"Tại sao con lại giống hắn ta đến thế?"

Từng câu từng chữ thốt lên như đau đớn xé nát tân cam của người tiên tử lỡ tin tưởng sai người rồi phải chịu cảnh đoạ đày đến sống không bằng chết. Nàng đã chịu quá nhiều khổ cực rồi nên không thể để đứa con trai duy nhất của mình phải sống một đời như mẫu thân nó. Nghĩ vậy, nàng gắng hết sức lực cuối cùng vận nội công móc lấy mộc tâm của chính mình, hoá ra một chân thân giả cho con trai. Từ một thân bạch xà giờ cậu bé đã hoá thành một chú tiểu bạch thỏ với đôi mắt màu ngọc bích tuyệt đẹp.

Thấy vậy nàng mới từ từ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Đó cũng là lúc cơ thể nàng đã chẳng còn chút linh lực nào lập tức đổ gục xuống đất, nhưng đôi mắt nàng vẫn không rời con trai.

"Con trai à, đời này mẫu thân chỉ có thể làm đến vậy, mong sau này con sẽ sống thật tốt, sống cả phần của mẫu thân nữa! Nhưng con hãy nhớ rằng tuyệt tình tuyệt ái mới là đạo lý con nên khắc cốt ghi tâm, đừng giống như ta ..."

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc tiên tử nọ trút hết hơi thở cuối cùng mà hồn phi phách tán. Kết thúc một cuộc kiếp sống cơ cực và để lại cho đời một cậu bé khôi ngô, tuấn tú đang vô ưu mà nhìn ngắm ánh mặt trời.

...

"Chính Quốc... Đệ lại làm mất sách ở Tàng Thư Các nữa rồi đúng không?"

Nghe thấy tiếng gọi đanh thép của Đào Tử thì cậu nhóc đang lén lút ăn vụng trong bếp chợt giật bắn mình. Cậu nhanh chóng tẩu thoát bằng đường cửa sổ rồi lao ra bên ngoài vườn. Khi còn chưa chạy được ba bước thì đã bị người tỉ tỉ hung dữ của mình chặn lại. Thấy người đã ở trước mặt nên chẳng thể chạy trốn được nữa, cậu đành bày ra vẻ mặt đáng thương để cầu xin sự tha thứ.

" Đào tỉ, ta cũng là do bất cẩn thôi mà. Đừng mắng ta nữa, ta biết lỗi rồi. Thật đó!"

"Chính Quốc, đệ làm mất đồ ở Tàng Thư Các lần này là lần thứ mấy rồi hả? Đệ muốn tiền bổng lộc hàng tháng của ta đều đem đi đền bù cho người ta hết đúng không?"

"Đệ xin lỗi mà! Nốt lần này thôi, đệ hứa."

Đào Tử tiên tử thật sự phải là người kiên nhẫn và từ bi lắm thì mới chịu đứng được cậu bé nghịch ngợm này từng ấy năm. Chuyện là vào ngày này 300 năm trước, cô vô tình đi lạc tới một ngọn đồi hoang và bắt gặp một chú thỏ yêu vô cùng xinh đẹp nên bèn nổi nhã hứng muốn đem về nuôi.

Ai dè mấy ngày sau khi đem về nó lại biến thành một cậu nhóc nghịch ngợm khiến cô vô cùng bất mãn. Nhưng cũng vì chỉ sống một mình nên cô cũng dần yêu thương cậu bé này hơn bởi ngoài cậu ra cô cũng chẳng có ai để bầu bạn cả.

Rồi cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, đã 300 năm mà cậu bé ấy vẫn chỉ biết nghịch ngợm, không chịu tu luyện khiến Đào Tử vô cùng đau đầu.

"Sao đệ không chịu tập trung tu luyện đi mà cứ bay nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, rồi gây chuyện cho người tỉ tỉ là ta phải ra tay giải quyết giúp đệ là sao?"

Khuôn mặt của Chính Quốc càng trở nên rầu rĩ hơn, cậu biết rằng khi nào trưng ra bộ mặt này Đào tỉ cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho mình.

"Tỉ cũng biết rồi đó, đâu phải do ta lười tu luyện đâu. Trước đây ta cũng rất cố gắng tu luyện mọi cách để tăng tu vi nhưng tỉ xem, đến một chút linh lực ta cũng không có. Vậy thì ta biết phải làm sao đây?"

Đào Tử nhìn thấy gương mặt bất đắc dĩ này của Chính Quốc thì cũng chẳng còn tâm trạng để nổi nóng nữa. Cô cũng rất lo lắng cho đệ đệ vì không thể tu luyện bình thường như các tiên tử khác được. Cô cũng đã rò la tin tức khắp nơi nhưng chẳng có ai biết cách giúp đỡ cho Chính Quốc cả.

Nhìn thấy vẻ mặt Đào Tử đã có chút dãn ra nên cậu nhanh chóng chạy đến nắm lấy vạt áo của cô rồi làm ra vẻ ngoan ngoãn.

"Đệ biết là tỉ lo lắng cho đệ, nên là giờ đệ sẽ đi tu luyện một chút ở suối tiên của Lãn ông. Tỉ cứ yên tâm nhé, lát nữa đệ về."

Nói rồi cậu liền đi ngay mà chưa kịp để Đào Tử hoàn hồn, giờ cô cũng chỉ biết cười trừ rồi quay trở lại với công việc thường ngày của mình là tiên tì ở Hình Phụng Ti - nơi cất giữ bảo vật của Thiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro