Chương 4: Chân thân thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang Ninh Điện ...???"

Chính Quốc đứng ngơ ngác nhìn lên tấm biển tên một tẩm điện kì lạ. Cậu nhón chân nhìn vào bên trong thì không thấy ai trong đó cả. Với bản tính tò mò cậu đã cả gan bước vào tẩm điện ấy mà không hề biết đây là nơi ở của vị Thượng thần khó tính nhất Cửu Trùng Thiên.

"Oà... Nơi này cũng thật kì lạ quá!"

Chú thỏ yêu tinh nghịch của chúng ta sau khi tự tiện vào tẩm điện của vị thần tiên khác, còn không ngại tản bộ trong đó thêm mấy vòng. Cậu vô cùng thắc mắc tại sao cái Điện to như vậy mà chẳng có mấy thứ để chơi. Cũng chỉ toàn là mấy thứ bình thường, không có gì đáng giá, chứng tỏ đây là nơi ở của một vị thần tiên nào nghèo khó lắm.

Đi được thêm vài vòng thì cậu bắt đầu thấy mỏi chân và muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Khi đang đi lang thang trong vườn tìm nơi nghỉ chân thì vô tình phát hiện ra một lối đi bí mật phía sau khóm cây dại. Tất nhiên là với tính cách không sợ trời không sợ đất của mình thì cậu ngang nhiên bước vào đó.

Bên trong nơi này là một không gian hoàn toàn khác so với khung cảnh lãnh đạn bên ngoài. Bên trong này như cả một thế giới mới với nào là cây cỏ, hoa lá, chim muông hót râm ran. Ở đằng xa xa cậu còn nhìn thấy một thác nước lớn với vô số các tảng đá xếp xen kẽ xung quanh và hình như có ai đó đang ở phía bên đó.

'Nếu đã vào tn đây ri thì sao không khám phá đến cùng nh?'

Nghĩ vậy nên Chính Quốc bước thật chậm rãi về phía thác nước gần đó, cậu cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động nào. Càng đi đến gần cái thác, cậu càng nhìn thấy rõ hơn một bóng người nam nhân đang ẩn hiện trong làn sương mờ đục. Như có gì đó hối thúc, Chính Quốc càng cả gan tiến gần lại phía sau người đó.

Khi đã đến tảng đá ngay đằng sau thác nước và cực kì gần với người kia, cậu mới tò mò thò đầu lên để nhìn thử xem người đó là người nào. Không ngờ, lúc Chính Quốc vừa ngẩng đầu lên cũng là lúc chân thân của người kia xuất hiện. Một chiếc đuôi rồng cuộn mình dưới làn nước suối trong vắt khiến cậu tiểu yêu tinh nghịch kia không khỏi thất kinh vài phần. Cậu sợ hãi mà lùi lại khiến bản thân vô tình vấp phải rễ cây dưới đất và ngã nhào.

"Kẻ nào..?"

Tiếng động lớn đó đã làm kinh động đến người đó, Chính Quốc thì thất thần không biết phải đối mặt với người kia ra sao. Một ánh sáng đột nhiên chói ngang qua tầm mắt cậu rồi tựa như một cơn gió, người kia đã đứng trước mặt từ khi nào cùng ánh mắt sắc lẹm.

"Tiểu... Tiểu tiên có tội. Tiểu tiên chỉ là vô tình đi lạc vào cung của Thượng thần thôi. Tiểu ... Tiểu tiên chưa nhìn thấy cái gì cả. Xin Thượng thần độ lượng tha mạng cho tiểu tiên."

Người đó cau mày nhìn về phía tên tiểu yêu không biết ý tứ kia, chỉ với cái mạng nhỏ này của hắn thì chỉ cần một cái búng tay của người cũng hồn phi phách tán. Nhưng khi người đang định hoá kiếp cho tên đó thì chợt khựng lại.

'Không phi đây là kết gii mà ch mt mình ta mi nhìn thy thôi hay sao? Ti sao tên tiu yêu này li có th bước vào.'

Thấy vậy nên người vô cùng thắc mắc, tạm thời chưa muốn xuống tay giết chết tên vô tích sự đó. Nhưng cũng không thể để hắn đi khỏi đây một cách dễ dàng vì chắc chắn tiểu yêu này đã lờ mờ nhìn ra chân thân thật sự của người. Nếu để hắn ra khỏi đây rồi đi lan truyền linh tinh thì càng không ổn.

"Ngươi biết Bổn quân là ai không?"

Chính Quốc từ nãy đến giờ vẫn quỳ gối, không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia vì quá sợ hãi nên chẳng thể nhận ra ai. Nhưng khi cậu nghe thấy người đó hỏi vậy thì chợt thất kinh.

'Nếu người y xưng là Bn quân thì chng l...?'

Bỗng mọi cơ quan trên cơ thể Chính Quốc tự động trở nên mềm nhũn, trước mắt cậu hoá ra lại chính là vị Đế Quân mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Biết khi này mình nhận ra thì đã quá muộn nên cậu chỉ còn biết cách dập đầu tạ tội.

"Bẩm Đế Quân, tiểu tiên có mắt như mù không nhìn thấy thái sơn, mong người thứ tội..."

Thái Hanh Đế Quân từ từ ngồi xuống trước mặt Chính Quốc, người chậm rãi nâng cằm cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt đã cả gan tự ý xông vào tẩm điện của mình. Đối diện với đôi mắt đang run lên vì sợ hãi của cậu nhóc, thì người liền cười khẩy. Sau đó đứng dậy phủi phắt bàn tay rồi dõng dạc nói.

"Từ giờ ngươi sẽ là thư đồng trong cung của Bổn Quân."

"Dạ... Dạ???"

Chính Quốc bỗng nhiên ngớ người, Đế Quân ấy vậy mà lại không giết cậu. Nhưng tại sao người lại muốn cậu ở lại cung này, chẳng lẽ người ấy muốn dằn vặt cậu đến chết sao?

Tưởng tượng đến tương lai đen tối phải sống chung với người mà mình đã đắc tội nên Chính Quốc bèn hạ mình, hèn mọn mà cầu xin Đế Quân chừa cho mình một con đường sống.

"Tiểu tiên biết mình có tội, nhưng tiểu tiên là con người lười nhác, không có tiền đồ. Tiểu tiên sợ khi làm thư đồng trong cung của Đế Quân sẽ làm ảnh hưởng đến người. Mong Đế Quân xem xét lại ạ."

Thái Hanh nhìn thấy bộ dạng này của Chính Quốc thì không khỏi chán nản, một tiểu yêu không có tiền đồ như vậy cũng xứng đáng để xuất hiện trên Cửu Trùng Thiên sao. Nhưng vì cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn nên người đành phải giữ hắn lại, tiện dịp này cũng có thể dạy cho hắn biết thế nào là lễ độ.

"Bổn quân không hỏi ý kiến của ngươi, đây là mệnh lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro