Chương 5: Có một thư đồng như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó thì Chính Quốc chuyển vào điện Khang Ninh để làm thư đồng, công việc mỗi ngày là bên cạnh mài mực, sắp xếp tấu văn cho Đế Quân.

Trong ngoài Thiên giới đều không ngừng bàn tán về người thư đồng này, khi cậu từ một tiểu tiên vô danh một bước trở thành thư đồng duy nhất bên cạnh người mà dường như cả Cửu Trùng Thiên không ai có thể lọt vào mắt ấy. Ai ai cũng tò mò không biết người thư đồng ấy phải là nhân vật xuất chúng đến mức nào thì mới được bước chân vào Điện Khang Ninh của Đế Quân.

Nhưng nào ai có biết rằng bên trong trái tim của người thư đồng đó như đã chết đi một nửa. Chính Quốc hằng ngày ngồi thẫn thờ dưới bậc thang trước điện mà phóng ánh nhìn bất lực ra bên ngoài. Mới mấy ngày trước thôi cậu vẫn còn được tự do tự tại chạy chơi khắp nơi, mà bây giờ chỉ còn biết ngồi một góc vô vọng mà nhớ về những ngày tháng tự do ấy. Chính Quốc chán nản thở dài.

"Cuộc đời thật là bất công quá đi."

...

Công việc hàng ngày của cậu ngoài mài mực, xếp sách cho Đế Quân thì còn có trông coi đàn cá thần trong Điện. Ngày nào cũng loanh quanh trong tẩm điện chán ngắt này đúng là như đang giết dần giết mòn tâm hồn yêu tự do của Chính Quốc vậy. Còn vị Đế Quân kia, người trực tiếp gây ra sự đau khổ này của cậu thì đã đi vi hành dưới hạ giới, chẳng đoái hoài quan tâm gì đến chàng thư đồng nọ.

Bất lực, buồn chán, tuyệt vọng chính là những từ ngữ diễn tả chính xác nhất tâm trạng của Chính Quốc lúc này. Cậu muốn được đi chơi, cậu muốn được trở về lại là một tiểu yêu vô ưu ở bên cạnh Đào Tử tỉ tỉ. Bỗng chợt nhớ đến người tỉ tỉ của mình Chính Quốc không khỏi u uất hơn nữa, không biết tỉ ấy đang lo lắng cho mình đến mức nào.

Càng ngồi không như vậy, cậu lại càng suy nghĩ buồn bực hơn nữa nên chẳng thà đi ngủ một giấc, biết đâu sẽ khiến bản thân thoải mái hơn một chút. Nghĩ sao làm vậy, Chính Quốc bay lên cành lớn nhất của cây cổ thụ trong điện rồi nằm vắt vẻo trên đó,  chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hai ngày sau, Thái Hanh Đế Quân trở về tẩm điện sau chuyến vi hành dưới Nhân giới thì phát hiện đống cá thần mình nuôi dưỡng đang thoi thóp, nổi lên mặt nước hết cả lượt. Còn người thư đồng ngài để ở nhà trông chừng chúng thì lúc này đang ngủ không biết trời đất gì trên ngọn cây.

Đế Quân tức giận vô cùng, phạt Chính Quốc đóng cửa tự vấn trong vòng ba ngày và chép phạt 3000 lần Thiên điều của Cửu Trùng Thiên.

...

Ở trên Thiên giới đã lâu chắc chắn ai cũng đã nghe qua sự tích về trái đào tiên của Tiên Ông, ăn vào không những được tăng tu vi mà mùi vị của nó cũng vô cùng đặc sắc. Và cũng vì bản tính ham của ngon vật lạ, Chính Quốc lợi dụng một lần Thái Hanh Đế Quân vắng mặt đã lén lẻn vào vườn đào tiên của Thái Thượng Lãn Ông để nếm thử mĩ vị số một của Thiên giới.

Ai dè, không những cậu bị Linh thú Vô Kị của Thái Thượng Lãn Ông bắt được rồi cắn cho thừa sống thiếu chết, mà còn bị vị Thượng Thần nọ nhốt lại một đêm. Nếu hôm ấy Thái Hanh Đế Quân không đến can ngăn kịp thời thì với cơ thể yếu ớt không chút tu vi của Chính Quốc, chắc chắn sẽ không thể sống sót mà bước ra khỏi nơi đó.

Mặc dù đã nhiều lần phạm tội tày đình như vậy nhưng cậu vẫn chẳng có lấy một chút sợ sệt hay hối cải, vẫn hết lần này đến lần khác khiến Đế Quân phải phiền não. Thậm chí đến mức Thái Hanh không còn sức để trách phạt cậu nữa mà chỉ lẳng lặng thở dài rồi nói cậu tự vấn lại bản thân.

Thực chất bản tính Chính Quốc vốn không phải con người vô liêm sỉ đến mức như vậy, nhưng vì muốn sớm được thoát ra khỏi Khang Ninh Điện nên cậu cứ muốn hành hạ chủ nhân như vậy. Nếu Chính Quốc có làm ra chuyện gì đến mức không thể dung thứ nổi thì cùng lắm là hồn phi phách tán thôi, trên đời này cậu cũng đâu có gì để lưu luyến.

Phụ mẫu cậu là ai cậu cũng không biết, bản thân thì không thể tu tiên, đến người thân duy nhất cũng chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé vốn chẳng thể bảo hộ được cho chính mình. Chính Quốc chỉ có thể sống lay lắt như một loài cây dại bé nhỏ, chẳng có lấy một chút tương lai. Thế thì dù sống hay chết cũng chẳng có khác biệt gì.

...

Còn về phía Đế Quân, người mặc dù cũng rất chán ghét người thư đồng này nhưng trong thâm tâm người vẫn cảm thấy tên vô lại này vẫn còn có thể cải hoá được.

Hiện tại do công việc của Tam giới Tứ hải vẫn còn đang bộn bề nên người chưa thể toàn tâm toàn ý mà răn dạy tên tiểu tiên này. Chờ đến khi công việc ít đi, Đế Quân sẽ tự tay dạy dỗ tên không biết tự lượng sức mình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro