Chương 6: Đám cháy ở Điện Khang Ninh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ bẩm Đế Quân, người gọi tiểu tiên có việc gì không ạ?"

Chính Quốc chầm chậm tiến vào thư phòng của Thái Hanh sau khi nghe thấy khẩu dụ của người. Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của vị Đế Quân nọ khi đang bận rộn việc đại sự, đối với người khác thì thật là chuyện đáng để ước ao. Nhưng đối với tiểu tiên nọ thì thật là như bị dày vò tâm can vậy.

Từ khi 'được' bước chân vào Khang Ninh Điện này, cậu chưa từng thấy trên gương mặt của Đế Quân có biểu cảm gì khác ngoài sự lạnh lùng, vô cảm đến lạnh sống lưng kia. Gương mặt dù có thanh tú đến mấy nhưng thần sắc tựa vật không hồn như vậy thì cũng chỉ là một bức tượng mà thôi.

"Trà hết rồi... Ngươi đi pha ấm trà mới đi."

"Dạ, tiểu tiên sẽ đi pha ngay ạ."

Chính Quốc đi đến đón lấy ấm trà rồi dần cáo lui, không quên ném cho vị chủ nhân kia một cái bĩu môi trìu mến.

...

"Người gì đâu mà nhạt nhẽo, thật là uổng phí thời gian của bổn tiên mà."

Chính Quốc vừa sắc nước trong gian bếp của Điện vừa lầm bầm những lời mà khi có người ngoài sẽ không dám nói ra. Cậu chán nản đi ra một góc rồi chống tay lên cằm mà phóng mắt nhìn lên bầu trời kia.

"Ước gì ta cũng có sức mạnh như hắn ta, vậy thì sẽ chẳng còn sợ bị ai ức hiếp, chẳng còn phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa. Ta sẽ có thể ngao du đến bất cứ đâu ta muốn, từ Thiên giới đến Địa Nhai, Ma giới, ta sẽ được tự do..."

Nói đến đây bỗng Chính Quốc lại có chút chạnh lòng. Thật tình thì ai chẳng có ước mơ nhưng sao ước mơ này của cậu thật xa vời quá. Chắc là số mệnh kiếp này của Chính Quốc đã được định là một tiểu tiên vô tích sự rồi chết dần chết mòn ở điện Khang Ninh này mà thôi.

...

"Khịt ... Khịt..."

Đột nhiên, một thứ mùi khét đặc lướt ngang qua sống mũi của cậu thư đồng nọ. Cậu chầm chậm ngửi xung quanh rồi ngửi đến quần áo của mình, nhưng hình như đều không phải nơi phát ra thứ mùi khó chịu đó.

Rồi bỗng Chính Quốc chợt nhớ ra là cậu đang nhóm bếp để đun nước pha trà. Khi cậu nhận ra và quay đầu nhìn lại thì ngọn lửa từ bếp đã cháy lan sang đống củi bên cạnh, rồi bùng lên dữ dội.

"Cháy rồi, cháy rồi... Cứu tôi với..."

Chính Quốc vội vàng chạy đến cạnh ngọn lửa rồi cố gắng dùng vạt áo và giày để dập nhưng đáng tiếc là đám cháy đã lan ra quá lớn. Chẳng còn cách nào khác nên cậu đành dùng hết sức bình sinh của mình để vận nội công. Đôi tay cậu mềm mại biến ra những luồng sáng màu xanh nhạt rồi truyền đến nơi ngọn lửa đang hừng hực cháy đỏ.

Nhưng dường như linh lực của Chính Quốc không đủ, không nhưng không dập được đám cháy mà còn khiến lửa truyền lên bàn tay của chính mình. Cậu bị lửa làm cháy xém hết bàn tay bên phải, nơi mà linh lực vừa được phóng ra.

Khi đang không còn biết làm cách nào để dập lửa thì bỗng từ đằng sau, một tia nước phóng đến với nguồn linh khí dồi dào. Và chỉ sau mấy tích tắc ngọn lửa đã được khống chế. Chính Quốc chưa kịp định thần thì đã bị một giọng nói làm bừng tỉnh.

"Đến một ngọn lửa cỏn con cũng không dập nổi, ngươi thấy làm vậy có xứng đáng với chức danh thư đồng điện Khang Ninh không?"

Chính Quốc vừa tủi hổ vừa bất lực ôm lấy bàn tay đang phồng rộp của mình, từ từ đứng dậy. Dù rất muốn nín nhịn nhưng đột nhiên cậu lại chẳng thể kiềm chế được cảm xúc mà rơm rớm nước mắt. Cậu cúi gằm mặt giấu đi giọt lệ sắp rơi, rồi quay người đi về phòng của mình.

Nhưng khi đi ngang qua Đế Quân thì bỗng có một cánh tay níu cậu lại. Người giữ chặt tay khiến Chính Quốc cảm giác như xương cốt của mình đang gãy thành từng mảnh.

"Bổn quân đang nói chuyện với nhà ngươi, sao ngươi dám bỏ đi như vậy?"

Chính Quốc càng im lặng thì bàn tay Thái Hanh Đế Quân lại càng nắm cánh tay cậu chặt hơn, đến mức cậu không thể chịu đựng được nữa mà hét lớn.

"Ta biết bản thân ta kém cỏi, vô dụng, không xứng đáng một chút nào với danh xưng cao quý mà người ban cho. Vậy nếu người đã chán ghét ta như thế thì sao người không giết ta luôn đi, việc gì cứ phải dày vò ta như vậy."

Sau khi nói ra hết nỗi ấm ức trong lòng, Chính Quốc đối diện với ánh mắt ngờ vực của Thái Hanh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt người biến sắc, dù theo hướng tiêu cực thì nó cũng là một bước thay đổi lớn rồi.

Nói xong, cậu giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp của người kia rồi chạy nhanh về phía phòng mình.

Thái Hanh Đế Quân thì đứng yên như trời chồng, đây là lần đầu tiên có kẻ dám lớn tiếng với người như vậy. Hơn nữa người còn thấy được những giọt nước mắt như đang bị kìm nén lại nơi đáy mắt tên tiểu tiên bé nhỏ ấy.

Có phi ta đã đi x t bc vi hn ta quá ri không?

Đế Quân lần đầu cảm thấy bị lung lay bởi ánh mắt ngấn lệ của một người. Mà lúc nãy người còn nhìn thấy vết đỏ nơi bàn tay của hắn, hình như tên tiểu tiên đó bị thương rồi ...

...

Sáng hôm sau,

Chính Quốc vừa mở cửa sổ phòng mình thì cậu chợt thấy một lọ sứ nhỏ đang được để ngay ngắn ở bên ngoài khung cửa. Cậu với tay ra lấy thì phát hiện còn có một tờ giấy, trên đó viết:

'Đây là thuc ca Tiên Y, có th tr bng, ngươi bôi vào ri đến thư phòng chu pht'

"Đúng là Đế Quân ác ma, người định dày vò ta đến khi nào nữa đâyyyyyyy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro