Chương 7: Đế Quân uống nhầm tiên dược sao?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bẩm Đế Quân."

Chính Quốc mang nguyên bộ mặt bất mãn đến tẩm điện của Thái Hanh, lúc này vẫn đang xem tấu sớ của các Thượng Thần như thường lệ. Người chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết sự không hợp tác của tiểu tiên nọ, thế nên người cứ thong thả tiếp tục xem tấu sớ nhưng miệng lại truyền ra những lời như dày vò tâm can người khác.

"Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi chép phạt."

Chính Quốc như đã quá quen với sự thống khổ này nên 'ngoan ngoãn' đi đến ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ bên phải bàn của Đế Quân. Trước khi ngồi còn không quên tặng cho người kia một tiếng thở dài thật 'trìu mến'. Và người kia cũng quen thuộc với điệu bộ này của cậu nên chẳng có lấy chút thương xót nào, tiếp tục bày ra bộ mặt lãnh cảm.

Sau khi nhìn trên mặt bàn một lượt thì Chính Quốc bỗng nhận ra hôm nay có chút đổi khác. Cây bút gỗ mục cậu hay dùng để chép phạt nay đã được thay mới bằng một chiếc bút bằng vàng sáng loá, không những vậy còn được trạm trổ rồng phượng vô cùng cao quý. Chính Quốc thấy làm lạ bèn muốn cầm lên xem thử, nhưng kì lạ thay, dù cậu có dùng bao nhiêu sức lực hay thử đổi bao nhiêu cách cầm thì cũng không thể khiến cây bút ấy lung lay. Cậu thấy vô cùng không cam tâm nhìn sang bên vị Đế Quân ác ma kia, người ấy vẫn chẳng chịu nhìn cậu lấy một lần, vẫn giữ nguyên một biểu cảm như từ khi thân sinh sắc mặt của người đã được ấn định như thế.

Cách này không được, tìm cách kia cũng không xong, mà cậu còn có 5000 lần chép quy tắc của Cửu Trùng Thiên đang đợi nên không sốt sắng không được. Hết cách, Chính Quốc đành phải quay sang cầu cứu người kia.

"Khởi bẩm Đế Quân, người bắt tiểu tiên chép phạt nhưng lại lấy ra cây bút nặng ngàn cân như vậy thì thật quả là làm khó tiểu tiên quá ạ."

"Ngươi nghĩ cây bút đó nặng là vì ngươi quá lười biếng tu tiên... Đây chẳng phải là cây bút gì thần kì cho cam, nó chỉ là một thần khí bình thường mà chỉ cần ngươi có một chút linh khí thôi cũng có thể sử dụng được. Vậy mà đến xê dịch nó tu vi của ngươi cũng không đủ thì ngươi còn có mặt mũi để nói chuyện với Bổn Quân sao?"

Chính Quốc vừa tức giận lại vừa tủi thân, sự ấm ức từ hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai thì nay lại bị giày xéo thêm nên cậu lại càng khó kiểm soát được bản thân.

"Người thì hay rồi! Hở một chút là trách phạt, chứ chẳng chịu mở lòng ra để hiểu cho người khác... Tại sao người nghĩ tiểu tiên là do lười biếng nên không có tu vi? Vậy người có từng tìm hiểu qua xem tiểu tiên đã từng cố gắng đến như thế nào mà không thành chưa? ... Chưa đúng không, tất nhiên rồi... Đế Quân thiên hạ vô song như người thì làm gì có ai khiến người bận tâm được..."

"Ngươi..."

Đây là lần đầu tiên có người dám cả gan lớn tiếng đến mức như vậy với Đế Quân, khiến đột nhiên trong phút chốc người chẳng biết nên nói với tên tiểu yêu lớn gan lớn mật này thế nào. Nhưng kì lạ thay, người không hề thấy tức giận mà chỉ cảm thấy kì lạ. Tại sao tên nhóc trước mắt này lại có sự dũng cảm đến vậy chứ?

"Ngươi thế này là nghĩ rằng Bổn Quân sẽ không dám giết ngươi đúng không?"

"Không... Ta nói cho người nghe... Khi nói ra được mấy câu đó trước mặt người là ta đã chẳng cần cái mạng nhỏ này nữa rồi. Muốn chém muốn giết gì thì người cứ việc, ta chỉ là muốn một lần nói ra hết lòng mình rồi nhắm mắt một cách thanh thản thôi..."

"Ngươi..."

Lại một lần nữa tên tiểu tử này khiến Thái Hanh Đế Quân không còn từ nào để nói nữa. Thực sự khi nhìn vào ánh mắt sẵn sàng 'được' chết của Chính Quốc thì người bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười. Bất giác khoé miệng Đế Quân nhoẻn lên một ý cười.

Tiểu yêu sau khi chứng kiến cái nhếch miệng này thì đoán chắc là mình đã chọc trúng nào mạch máu sát của vị chiến thần Tam giới kia, nên cậu thở hắt lên một tiếng rồi chầm chậm nhắm mắt như để chờ đợi bản án tử dành cho mình.

Nhưng trái với sự tưởng tượng của Chính Quốc, thứ đợi cậu chỉ là cái cốc đầu của Thái Hanh, khiến tiểu yêu nọ phải trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên.

"Ngươi nghĩ Bổn Quân sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy sao?"

"Đế Quân???"

"Bổn Quân ta không nhỏ mọn đến mức bị đả kích bởi mấy lời nói ấy của ngươi. Ta nhắc nhở chỉ là muốn ngươi tốt hơn thôi. Hơn nữa, ngươi nói cũng không phải không có ý đúng. Quả là trước giờ ta đã có cái nhìn phiến diện đối với ngươi. Bổn quân chưa tìm hiểu kĩ mà đã quy cho ngươi tội lười nhác... Sau này ta sẽ quan tâm đến cảm nhận của ngươi nhiều hơn. Giờ thì lấy cây bút khác mà chép phạt đi."

"Người... Người không sao chứ?"

Chính Quốc sau khi nghe những lời này từ chính miệng Thái Hanh nói ra vẫn không tin nổi rằng bản thân đã sống sót đến tận ngày mà nghe được mấy lời này. Cậu ngạc nhiên đến mức không tài nào ngậm nổi miệng, cứ tròn mắt mà nhìn về phía Đế Quân.

Trong khi ấy, người kia vẫn chẳng biến sắc mà tiếp tục làm việc, chỉ là trong ánh mắt người đã có một chút ý cười.

"Ngươi còn không mau chép phạt đi, muốn chép thêm vài ngàn lần nữa hay sao?"

"Dạ không ... không. Tiểu tiên sẽ chép phạt ngay ạ."

Chính Quốc nhanh chóng định thần lại và có ý muốn vươn tay ra về phía Thái Hanh để lấy cây bút khác. Đột nhiên cánh tay cậu bị một cánh tay khác kéo lại. Người nhìn xuống bàn tay vẫn còn loang lổ những vết bỏng của Chính Quốc rồi cất giọng.

"Sao ngươi vẫn chưa bôi thuốc?"

"Dạ... Tiểu tiên nãy đi vội quá nên chưa kịp bôi ạ."

"Thế thì ngươi mau quay trở về phòng mình lấy thuốc bôi vào vết thương đi, sau đó quay lại chép phạt vẫn còn kịp."

Sau lời nhắc nhở đó của Đế Quân thì Chính Quốc cũng nhanh chân trở về phòng để bôi thuốc. Nhưng trong lòng cậu cứ hiện lên vô vàng thắc mắc: 'Hôm nay hình như Đế Quân ác ma uống lộn tiên dược gì rồi thì phải?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro