Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry nha mấy rds. Au đã trở lại và vô dụng hơn xưa. Dạo này bận nhiều việc quá vả lại bị mẹ phạt tịch thu lap, điện thoại, ngay cả máy tính bàn cũng ko cho đụng vào vì cái lí do rất chi là củ chuối là Ko nấu cơm chiều. Cho tới bây giờ mới được tự do nè Hihi^^ Thôi vào truyện luôn đi nào~

-----------------------------------------------------------------------------------

- Yah! Ai là nhóc "nấm lùn" vậy hả? Nhớ anh? Hừ anh đang mơ chắc?_ Jimin vừa tức giận vừa khinh bỉ nói

- Cậu lúc nào cũng mặc kệ bạn bè mình như vậy đó sao? Đúng thật là..._ TaeHyung nói với JungKook đang nằm ngủ trên bàn kia mặc kệ tất cả

- Jimin tự biết lo liệu cậu ta ko phải là đứa ngốc...._JungKook lười biếng trả lời - Mà... Anh cũng đừng nhiều chuyện...người xưa có câu " Cái miệng hại cái thân"...khò..khò..._ nói được lúc thì lăn ra ngủ luôn.

Chuyện như thế nào hả? Để kể lại cho nghe nha~

-------------------- 1 giờ trước ---------------------

- JungKook ah~ Hình như mình cảm nhận được "người đó" đang ở đâu đó trong ngôi trường này_ Jimin mặt nghiêm túc nói khác hẳn với vẻ thường ngày của cậu

- Ờ...Ko chỉ mình cậu_JungKook mặt vẫn bình thản mà trả lời

- Mồ~ Cậu cũng đừng có như vậy hoài mà...Hay là ra chơi mình đãi cậu ăn nha các món mà cậu thích í! Kookie ah~_ Jimin đã trở về con người thật của cậu ta rồi đấy.
Bỗng nhiên JungKook đứng im một chỗ. Còn Jimin thì cười ra vẻ đắc ý.

- Jimin ah~ Cậu nói thật ko vậy? Cậu đãi mình ăn nha nha nha?_ JungKook bây giờ như một con người khác hoàn toàn.

- Ừ! Jimin này nói là làm mà! Kookie phải tin ở Jimin Hyunh chứ?_ Cách xưng hô của hai người khác một trời một vực với khi nảy

- Nae~ Kookie tin huynh_Cậu vừa nói vừa cười sau đó thì lại đứng im như trước. Hiện giờ Jimin của chúng ta tắt hẳn nụ cười khi nảy mà là một khuôn mặt sợ sệt

- PARK _ JIMIN _ CẬU_ CHẾT_ TÔI!!!!_ JungKook gằm lên từng chữ

- Kookie...Á nhầm J..JungKook à mình chỉ muốn nói chuyện với em ấy một tí thôi mà!_ Jimin sợ đến nỗi nói cũng lắp ba lắp bắp. Phóng chạy lên trước dọt lẹ chứ ko là chết với ổng

*RẦM*

Một cú va chạm khá mạnh.

- Ui da...Đau quá đi mất. Yah!! Cái tên kia có biết nhìn đường ko vậy hả? Đụng phải người ta rồi nè_ Jimin la lớn hét to vào mặt cái người đang ngồi xoa đầu trước mặt mình. Trong khi đó cậu ta là người đã chạy trên hành lang

- Ê quá đáng nha! Tui mới là người nói câu đó nha! Trong trường ai cho cậu chạy trên hàng lang hả? Còn chạy nhanh như thế!

- Jimin chạy chậm quá!_ JungKook từ đâu xuất hiện

- "Chạy như vậy mà chậm à?"_ pov thanh niên bị va trúng

- Ừ mình cũng ko biết nữa?_ Jimin đứng dậy nói

- J-Hope cậu ko sao chứ?_ Từ xa chạy lại một tên cao to rất là điển trai ah~

- Ko sao cái giề? Đau đầu quá đi mất! Lại đây nhanh lên TaeHyung_ J-Hope nói lại

- Hai người này là bạn cậu à?_ TaeHyung vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả

- Ai thèm làm bạn với cái tên vô duyên này chứ! _ Jimin chọt họng vào nói

- Yah Sao cậu cứ cướp lời tôi thế hả?_ J-Hope

- Ai nói trước thì nói thôi!

- Nhìn lại thấy cậu cũng được thôi thì làm "bạn gái" anh nha

- Ko những vô duyên còn biến thái nữa chứ

- Xong chưa còn đi gặp hiệu trưởng nữa_ JungKook lạnh lùng chen vô

- Yah! Cậu thấy bạn mình như thế mà ko can lại sao?_ TaeHyung cũng vào cuộc

- Ko thích!_ Hững hờ

- Cậu lạnh lùng quá đấy!

- Thích

- Đồ máu lạnh

- Dư thừa_ Ý chỉ là JungKook máu lạnh rồi ko cần nói thêm

- Đồ ác độc, phù thủy, ác quỷ...v...v....

Và đó chính là lí do tại sao cái cửa ra đi quá sớm và hai oppa lại đáng sợ đến khó tin

-------------------- End Chap --------------------

Ủng hộ truyện nha^^ Yêu các rds nhất. Comment nhận xét nha rds



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro