Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời, ôi trời các em quen nhau hả? Nhưng mà đến giờ học rồi ngồi lại và lấy sách vở ra học bài cho tui_ Cô giáo khi bình thường thì khác hiền nhưng khi trong giờ cô mà ai nói chuyện hay làm việc riêng thì xác cmn định ha

Thế là tiết học trôi qua rất nhanh cả lớp im lặng trừ tiếng gáy ngủ của ai đó. Cô ko phạt vì cô biết JungKook nhìn vào là một đứa hư hỏng nhưng bên trong thì lại khác.

*Reeng....reeng....reeng*

Giờ học đã kết thúc và bây giờ là giờ mà mọi học sinh đều mong muốn đó là ra chơi.
Jimin quay qua hỏi JungKook

- Yah! JungKook đi ăn mình đã hứa với em ấy thì phải giữa lời. Đi thôi!

- Ờ!_ Lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi ra

*Can-tin*

Lúc này can-tin nó như cái chợ bọn nó bon chen nhau mà mua đồ ăn.

- Ôi trời ơi! Jimin huynh đông quá sao Kookie ăn được!

- Ủa? Kookie em ra khi nào vậy? À mà ko sao để anh trổ tài

Nói rồi Jimin nắm tay JungKook chạy lại đám đông

- A...Các cậu bọn mình chưa ăn sáng mọi người có thể....

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bọn con gái quay lại có cả con trai. Thế là tụi nó thế ầm lên

- Omo! Jimin kìa cậu ấy nói gì thế?

- Được được được!!!! Mọi người tránh ra cho Jimin và JungKook Oppa đi!_ Một người trong đám đó la lên

Bọn con trai nghe có JungKook nên cũng tránh ra làm hai hàng thế là hai cậu đi vào Jimin nói:

- Cô cho bọn cháu 4 suất đặc biệt loại lớn nha!

Nghe đến đây bọn người kia trố mắt mà nhìn ko phải họ ko mua được mà loại lớn ở đây rất lớn làm sao hai con người nhỏ nhắng này có thể ăn hết. Jimin dường như biết được họ đang nghĩ gì thì nói

- Ko sao cả! Được hết!

Đồ ăn cũng đã lên hai người hai suất lấy được rồi đang đi thì JungKook quay người nhìn lại mấy con người kia nói

- Cảm ơn nha^^ Chúc ngon miệng

Đây là lần đầu họ thấy JungKook nói chuyện cute đến vậy. Người ôm tim la hét, người bị chảy máu cam. Phát hiện mình quá lố nên JungKook chạy lẹ. Tìm được chỗ ngồi vừa ý hai cậu ngồi xuống.

- Yah! Em làm vậy làm ko được đâu! JungKook biết được là chết anh đấy Kookie ah~

- Ahihi! Tại vì họ tốt bụng qua nên em chỉ nói lời cảm ơn thôi mà...Thôi em ăn đây_ Cậu lúc này rất giống với một thiên thần. Nụ cười hồn nhiên như một đứa con nít.

- Thôi được rồi! Anh cũng ăn đây

Thế là hai người cắm đầu cắm cổ mà ăn vứa bỏ tất cả cái thứ được gọi là thần tượng. Nhưng bọn fan cuồng nói những câu đại loại như "Cute quá", "đẹp trai", "cách ăn đó mình phải học mới được".

Đang ăn ngon lành thì....

- Yah! Mấy người ăn ở đây hả?_ Giọng nói quen thuộc vang lên

-..._Im lặng vì họ đang tập trung chuyên môn mà

- Chỗ này là chỗ của tụi tui_ vãn cái giọng nói đó

- Aaaaaa.....J-Hope cậu ấy tới rồi kìa_ Một bạn nữ hét lên

- ...._ Hai con người kia im lặng và ăn ko để ý xung quanh như là tụi bây làm gì thì chuyện của tụi bây tao ăn thì ăn đó là chuyện của ta

*Một lúc sau*

- Oa~ No quá đi~ Jimin ah~ lúc sau mình đi ăn nữa nha nhưng đừng ăn ở đây

- Ừ! Kookie của anh nói gì thì anh chiều hết

- Yah! Mấy người có thấy sự hiện diện của tụi tui ko vậy hả?_ J-Hope lên tiếng

- Ủa? Sao mấy người ngồi đây ăn ngon lành vậy? Chỗ này là của tụi tui mà_ Jimin ngây thơ hỏi

Khi nảy thấy hai con người này cắm đầu cắm cổ ăn ko bieest trời đất nên TAeHyung nói là ngồi xuống ăn luôn đi.

- Sao cũng được! JungKook sao cậu lạ vậy?_ TaeHyung hỏi

- Ko_ JungKook đã trở lại và lạnh lùng hơn xưa

Đang chuẩn bị đứng dậy thì...

- JungKook oppa~ Huynh ác độc quá đi à! Có biết em nhớ anh lắm ko?.....

-------------------- End Chap --------------------

JungKook như vậy là sao lúc lạnh lùng lúc hoạt bát? Từ từ rồi các rds sẽ thấm ah~ Chap sau có bánh bèo nha mấy chế

Cảm ơn vì đã đọc. Cho cái cmt đi nào chứng minh càng tốt ah~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro