Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái mặt trét đầy son phấn, chạy đến ôm cổ nũng nịu, õng ẹo với JungKook.

- Yah! JungKook ah~ Cô này là ai thế? Bạn gái hay vợ chưa cưới?_ Jimin một tay chọc chọc vào vai JungKook còn tay kia giơ lên để chen miệng lại vì lời nói đùa của mình.

Ai dè ả ta lại ta lại tưởng thật nên bày đặt làm ra vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng thì vui như mở hội vậy đó ah~. Còn về phần ai kia khi nghe Jimin nói như thế thì nơi con tim cảm giác nhói nhói.

- Mố? Bạn gái? Vợ chưa cưới? Yah~ Nhìn cậu thế mà chuẩn đàn ông phét nhỉ?_ J-Hope vô cùng ngạc nhiên (Au: Đàn ông gì anh chuẩn bị nằm dưới rồi mà đàn ông)

Thấy JungKook ko nói gì thì được nước lấn tới. Ả ta giở cái giọng ai nghe cũng muốn nôn ra ngay cả JungKook ngồi cạnh cũng phải gồng mình chịu đựng

- Ai da~ Đáng ghét à, thật ngại nhưng điều đó là đúng ah~. Nhỉ? Oppa~

- "Nghe mà muốn xông vào đấm cho bama ả ko nhận ra luôn quá" _ 3 người nào đó trừ JungKook

- Tránh ra!_ JungKook bây giờ mới lên tiếng

- Sao?_ Ả ta ngạc nhiên hỏi lại và làm JungKook nổi giận

- Tôi nói tránh ra cô có nghe ko?_ JungKook vừa nói vừa đẩy ả ta ngả nhào xuống đất (Au: Hứ! Đáng đời nha con ai bảo đụng vào Kookie chi)

- YAH!!! Cô kia, cô nói cô là bạn gái tôi? Còn đòi làm vợ chưa cưới nữa?

- Hả? À...ừ ko phải sao? Em yêu anh rất nhiều mà_ Ả có phần sợ trước thái độ giận dữ của JungKook nhưng vẫn cố trả lời

- Kinh tởm! Cô ko xứng để tôi yêu và cũng ko xứng để yêu tôi. Tôi ghét nhất là loại gái bao như cô! Mùi đàn ông ở khắp trên người thiếu hơi đàn ông đến như vậy sao? Tìm một đứa đâu khó nhỉ? Đừng bám lấy tôi_ JungKook phun một trào ra rồi đứng dậy đi luôn và ko quen kéo theo thằng bạn của mình để lại 3 con người đang đơ ra tại chỗ

- "Kinh tởm ư? Gái bao? Được rồi anh làm tôi mất mặt trước mọi người thì tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được anh. Làm cho anh phải yêu tôi đấm đuối thì con này mới tha cho anh. Hãy chờ đấy JEON JUNGKOOK!!!"_ Ả ta pov

(Au: Nguy to rồi Kookie ơi! Con này nói ko phải dạng tầm thường rồi! Mặt dày quá ah~)

- Thôi! J-Hope mày đơ ra đó làm gì? Đi thôi!- TaeHyung vỗ vai J-Hope để cho anh tỉnh rồi đi luôn

.

.

.

- Yah! JungKook sao cậu bất cẩn quá vậy hả? Đừng có lộ liệu nha..._ Jimin dường như biết được điều gì đó với tính cách thất thường của cậu nên có phần lo lắng

- Ko biết! Ko kiềm chế được...

- Cậu đã 'ăn' chưa?_ Jimin bắt đầu lạnh giọng

- 20 năm rồi..._ JungKook bình thản như ko

- Cái gì? 20 năm á? Cậu bị ngốc hả? Cậu muốn chết? Đã đạt giới hạn rồi đấy! Dù là cấp cao nhưng ko ăn cậu cũng có thể chết như chơi đấy!_ Jimin hốt hoảng nhìn bạn mình

Nghe đến đây, cậu bỗng nhiên đứng lại dường như đã ko đứng được nữa mà cứ thế dựa vào tường từ từ ngồi xuống. Cậu bây giờ thất thần vẻ mặt thoáng nỗi buồn nổi cô độc ko thể tả nỗi (Au: Đến con au này cũng ko tả được luôn nà)

- Hiểu rồi! Cậu vẫn còn nhớ 'anh ấy', nhớ đến nổi ko ăn uống được gì, nhớ đến vậy sao? Suốt 20 năm trời cậu đều như vậy sao? Cậu muốn 'anh ấy' buồn? Mình chắc chắn một điều 'anh ấy' sẽ rất buồn khi nhìn thấy cậu vì 'anh ấy' mà ko ăn uống gì cả_ Jimin đau lòng nhìn bạn mình mà còn đau lòng hơn khi nhắc đến cái từ 'anh ấy'

- Cậu sao hiểu được hả?....Mỗi khi định 'ăn' thì khoảng khắc...khoảng khắc ấy...lại xuất hiện, mà xuất hiện thì...thì...làm sao mình có thể?...Mình nhớ mùi vị đó mùi hương ngọt ngào từ máu của anh, 20 năm vẫn ko tài nào quên được!.. Anh ấy bỏ mình đi rồi,....bỏ mình lại cái thế giới ko bằng địa ngục này mà đi rồi...Bây giờ chỉ một mình mình ở cái thế giới này thì có lợi ích gì cơ chứ?....Ko ăn thì chết đi để có thể ở cạnh anh ấy thì tốt biết bao_ JungKook kích động khi nhắc đến 'anh ấy' nói cũng lắp bắp

- Đồ ngốc!!! Cậu bị điên à? Đừng nghĩ khuẩn JungKook. Cậu...à đúng rồi....

Cắt!!!

Làm tốt lắm mọi người! Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây! Cảm ơn đã hợp tác ah~

-------------------- End Chap --------------------

Kamsa vì đã đọc và ủng hộ au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro