Chap đặc biệt: QUÁ KHỨ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều lắm ah~ Tại máy tính nhà mình bị hư á nên phải đi sửa, mọi người còn nhớ mình ko ah~ Mình là Sóc đây ah~ Mọi người nhớ ủng hộ mình nha ^^ Giờ thì chap này là để nhận lỗi với mọi người và mình sẽ ra chap thường xuyên hơn, mọi người nhớ vote và cmt nhận xét cho mình nha ^^

                                         ------------ Ẹnjoy -----------

- Yah! JungKook a~ Cậu đi đâu thế? Chờ tôi theo với!_ Cậu bé mập mạp đang cố chạy theo một cậu bé thân hình mảnh mai tên JungKook ấy nói với theo

- Cậu theo tôi làm gì?_ Cậu bé thân hình mảnh mai chuẩn từng milimet đứng lại hỏi nhưng ko quay đầu lại

                                     --------- Flashback -----------

Hôm nay cậu cảm thấy trong người rất khó chịu mặc dù chẳng có gì tác động tới cậu. Nhưng khi thấy mới sáng sớm người làm trong nhà đều bận rộn làm việc. Điều cậu khó chịu nhất là ko ai thèm đếm xỉa gì tới cậu. Khó chịu hơn là nghe người làm nói:

- Này! Nghe nói gì chưa, Park Jihun sẽ tới trong ngày hôm nay đó, nghe nói ngài ấy đem theo con trai của mình đi theo nứa đó, Cậu Park trông rất đáng yêu nha

- Thật sao? Tôi mong tới lúc đó quá! Cậu Park ko biết trong dễ thương đến mức nào

- Bla blô ble....

Bực mình, cậu đi ra sân sau của nhà. Nơi này rất thoáng mát có thể nhìn thấy những đồi núi. Khi cậu buồn hay có chuyện gì thì cậu thường ra đây để giải tỏa. Nằm xuống dưới thảm cỏ xanh, mùi cỏ thơm mát chạy thẳng vào mũi làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, Đắm mình dưới ánh nắng mặt trời vào ban mai làm tâm trạng của cậu thoải mái hơn rất nhiều. Nhắm mắt tận hưởng cậu nghĩ nếu ngủ một giấc chắc chắn tâm trạng sẽ được tốt hơn. Nghĩ là làm cậu nhắm mắt đi cào giấc ngủ. Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt thì có cái gì đó đã chắn mất ánh nắng của cậu. Tâm trạng vừa tốt được chút thì bị cắt ngang bực tức lại thêm bực tức. Mở mắt trừng lớn

- Tránh ra!!

- Ko tránh! Cậu làm gì mà tôi phải nghe lời cậu mà tránh ra?_ Người kia quả thật gan to dám nói như thế với cậu 

- Tránh ra!!!_ Tức giận hét lên

- Trừ khi cậu chịu làm bạn với tôi_ Người kia quả thật rất nực cười, là ai mà cậu phải làm bạn với người kia

- Được thôi_ Cậu ngồi dậy người kia liền ngồi xuống

- Prak Jimin con trai của Park Jihun_ Jimin lên tiếng giới thiệu

- JungKook, Jeon JungKook

- Tôi biết_Jimin nở nụ cười như ánh mặt trời vậy

- Biết sao kia nảy hỏi tôi là ai?

- Tôi thích hỏi

- Rãnh ha -.- 

Lạ quá ngoại trừ ba mẹ cậu ra người này là người đầu tiên cậu nói kiểu thân thiết đó. Con người này quả thật rất thú vị. 

- "Park Jimin, con trai của bạn thân cha mình Park Jihun? Thú vị đây có lẻ mình nên như thế"

Đứng dậy và bước đi trước sự ngỡ ngàng của Jimin. Định hình được gì thì Jimin mới cố gắn chạy theo.

- Yah! JungKook a~ Cậu đi đâu thế? Chờ tôi theo với!_ Jimin đang cố chạy theo một cậu bé thân hình mảnh mai tên JungKook ấy nói với theo

- Cậu theo tôi làm gì?_ JungKook có thân hình  chuẩn từng milimet đứng lại hỏi nhưng ko quay đầu lại

- Ko phải cậu nói chúng ta sẽ là bạn à?_ Jimin chạy lại chỗ cậu đứng

- Bạn thì bạn_ JungKook nói rồi bỏ đi để lại Jimin (một lần nữa) ngơ ngác. Rồi lấy lại vẻ mặt cười thầm.

Năm đó cậu được 5 tuổi tính theo tuổi loại người

                             -------------- 12 năm sau ---------------

- Có thật là các con muốn ra ngoài đó sống ko?

- Cha cho con sống ở đó đi. Ba mẹ của Jimin cũng ở đó mà, cha yên tâm đi con lớn rồi mà_JungKook nũng nịu quả thật hiếm thấy với những người làm trong nhà nhưng lại quá quen thuộc với Cha của cậu và Jimin trong căn phòng chỉ có 3 người.

- Thôi , được rồi nếu con muốn thì ta có cản được con đâu, cứ làm những gì con thích, ta ủng hộ con

- Appa tuyệt nhất, con yêu appa nhất hihihi. Đi thôi_ JungKook vui mừng hôn lên má cha mình rồi quay sang Jimin kéo đi. Cha cậu chỉ biết lắc đầu

                            ------------- Seoul ---------------

- Jimin à! Đây là đâu?_ JungKook ngây ngô trước dòng người đông đúc, xa hoa, đẹp đẽ về đêm của thành phố Seoul

- Seoul đó. Đẹp ko? Rất tuyệt có phải ko?_ Jimin hào hứng, vui vẻ đưa JungKook đi từ chỗ này sang chỗ khác.Nào là tiệm sách, coffee, quán ăn,..v..v..

Đi cũng mệt nên hai người quyết định chọn một cửa hàng nho nhỏ xinh xinh vào uống nước nói chuyện. Lúc đi JungKook vô tình đụng phải một chàng trai cao lớn 

- A! Cậu ko sao chứ? Cho tôi xin lỗi nhé!_ Cậu trai kia thấy Cậu té ngã liền đưa tay đỡ cậu dạy.

- A...Ko sao ạ. Cảm ơn anh..._ JungKook vừa đứng dậy vừa nhìn thấy mặt của cậu trai đụng mình phía đối diện tim đập liên hồi tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu trai cũng dường như bị đánh bại bởi nhan sắc của cậu nên cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng

- "A~ Cậu ta sao nhìn mình chằm chằm vậy...Có khi nào...Ơ? Ko đc JungKook mày sao thế này" _ (Au: Ờ thì anh thích người ta rồi ~~)

- " Cậu ấy nhìn đáng yêu quá. Mình phải khiến em ấy yêu mình...Sâu đậm"_ (Au: Và thế là lập kế hoạch tán tỉnh em nhỏ chớ giề -.-)

Như thế mọi người cũng đã biết người đó mối tình đầu của JungKook rồi đúng ko? Cuộc gặp ngỡ đầu tiên của anh và cậu. Anh lớn hơn cậu 2 tuổi mấy ngày sau khi gặp mặt cậu chuyển vào học trường anh. Và giờ thể dục hai lớp học chung thì anh và cậu lại gặp nhau hai người nghĩ đó là định mệnh nên đã đến với nhau. Hai người yêu trong thầm lặng được vài hôm thì bị Jimin phát hiện (Jimin học ở trường này trước cậu) Và thế là làm sao có thể bịt đc mỏ làng của Jimin. Sáng hôm sau cả trường đều biết anh và cậu yêu nhau nhưng mọi người ko kì thị mà còn tán thành, ủng hộ cho hai người, Anh là chủ tịch hội đồng sinh viên, Cậu là hoa khôi của trường (Trường học nam) Hai người họ rất hợp nhau. Suốt ngày cứ quấn quýnh bên nhau. Nhưng rồi một ngày cha mẹ cậu biết đc cậu yêu con người ko có dòng máu của huyết tộc. Nên tức giận triệu cậu về lại lâu đài hỏi tội. Câu ra sức thuyết phục cha mẹ mình. Nhưng những lời cậu nói vô ích, cải cũng ko đc nên cậu dụng biện pháp là dọa cha mẹ mình sẽ nhảy vào ngọc lửa ngàn năm (Ngọn lửa có thể tiêu cháy tất cả hoàng tộc, quý tộc hay cả người mạnh nhất cũng có thể bị tiêu cháy một cách kinh dị). Liền bị cha mình tức giận mà giam lại ko cho cậu đi đâu cả. Jimin cũng chỉ biết đứng nhìn ko biết nên làm gì để thuyết phục cha cậu giúp cậu. Chỉ có thể ngày ngày đến trò chuyện, báo cho cậu anh ấy hiện giờ như thế nào. Nhưng rồi một ngày ko thấy Jimin nhắc gì về anh nữa cậu nghi ngờ hỏi thì Jimin trả lời anh ta mất tích bỏ trốn cùng một cô gái khác anh ta bỏ trốn chỉ sợ cậu quay lại thấy anh ân ái với người khác sinh ra căm ghét mà trả thù...

A...Thì ra trong mắt anh tôi đáng sợ như thế...

Và thế là cậu sống khép kín ko muốn mình tiếp tục phạm thêm lỗi lầm nào nữa. Ko muốn yêu thêm một ai nữa. Mọi thứ của cậu dần dần chìm vào bóng tối và con người thứ hai của cậu lên ngôi chiếm lấy thân thể và tàn nhẫn sẵn sàng giết tất cả những người đàn ông dám đụng vào cậu. Cậu sống như thế cho đến tận bây giờ.

                                    ========== End chap ==========

Có gì mong mọi người góp ý nha ^^ 

Cảm ơn vì đã đọc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro