Chap đặc biệt: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko biết có đặc biệt với các rds hay ko nhưng đối với Sóc cái chap này rất đặc biệt. Mà Sóc sửa cái 200 năm thành 20 năm rồi nha tại vì thấy nó hơn bị hư cấu ^^

------------------------------ Bắt đầu nào~~~---------------------------------

Vào ngày 1 tháng 9 năm XXXX, tại một lâu đài tráng lệ nơi chỉ có thể xuất hiên trong những câu truyện cổ tích nhưng nó thật sự có thật tại một nơi là Hàn Quốc ngay tại thành phố Seoul. Thành phố Seoul của 20 năm về trước cũng chẳng có gì thay đổi so với hiện tại. Tòa lâu đài đó đc xây trong một khu rừng hoang gần thành phố Seoul ấy. Nó đc lên với một bước tường tàng hình (Sóc: Hư cấu quá! Hư cấu quá!). Nên rất ít người có thể biết đc đằng sau khoảng không mà bức tường tàng hình đó tạo nên là một tòa lâu đài cổ kính...

- Oa... oa... oa !!!

Chỉ là tiếng khóc chào đời của một đứa bé nhưng điều đáng nói ở đây là tiếng khóc ấy từ khu rừng hoang ấy phát ra, là trong toàn lâu đài đó, là trong căn phòn trắng toát. Đó là một đêm trằng không hề bình thường chút nào chắc là vì nó có màu... xanh lam. Điều đó như đang mách bảo điều gì đó, số phận là phải mong chờ từng ngày để tìm cho bằng đc tình yêu của mình? Hay để chỉ cho số phận của hai người đã đc định khi đêm trăng này xuất hiện? Thật là khó đoán, Cất tiếng khóc như bao đứa bé khác nhưng lại khác hoàn toàn với bọn chúng. Vì cậu là con trai của một nữ thần xinh đẹp và một tên ác ma khôi ngô, tuấn tú. Độc ác, tàn bạo với những kẻ phản bội, những dám cười nhạo tình yêu giữa thần và ma là ko thể chấp nhận được, những kẻ dám cản bước đi của ông, ông điều giết ko tha. Ôn nhu, hiền lành, cưng chiều, yêu thương với người vợ nữ thần và đứa con trai bán thần bán ma cậu đây. Cậu là con trai của hai người quyền lực nhất trong cái nơi mà cậu đang sống.

- Con trai! Là con trai đấy tiểu thư!

Một giọng nói vang lên vui sướng có vẻ đã già rồi nhưng chắc là mang dòng máu của vampier nên trông bà như vẫn còn trẻ. Nghe qua cách nói cũng đã biết bà là người hầu cận của vị tiểu thư mà bà nói. Bà khác người với đôi mắt đỏ hoe màu máu dường như đang kiềm chế điều gì đó

- Thât... thật sao??... Hãy cho con bế sinh linh bế nhỏ ấy!

Người vừa lên tiếng chắc hẳn là vị tiểu thư mà bà hầu cận vừa nói tới. Vị tiểu thư này nhìn bề ngoài rất xinh đẹp. Nước da trắng hồng tự nhiên, mái tóc màu vàng ánh kim óng mượt có những sợi tóc tơ bám lên gương mặt đầy mồ hôi mà vẫn khả ái, xinh đẹp kia. Đôi mắt to tròn tựa như mặt hồ trong xanh không một gợn sóng long lanh đến mê hồn.  Cái mũi thon và cao kèm theo đôi môi mọng nước, đỏ đỏ, hông hồng nhìn cứ như viên kẹo ngọt nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy cô đẹp đến nhường nào. Ngay cả giọng nói cũng thướt tha, hiền dịu. Khi cô nói " Sinh linh bé nhỏ ấy" thì chắc chắn cô ko phải là một con người bình thường (Sóc: Tới đây các rds đã biết vị này là ai rồi đúng ko???)

- Đây ạ!

Bà cận hầu ân cần nhẹ nhàng bế đứa bé đến với mẹ của nó.  Mẹ nó cũng vui cẻ đón nhận và rồi vô cùng ngạc và thốt ra những câu nói nhẹ như ko

- Ôi! Thật là xinh xắn, dễ thương làm sao. Sinh linh bé nhỏ à. Mẹ chính là mẹ của con Carney Cleena. Còn con chính là con của mẹ. Mẹ đặt tên cho con là Jeon JungKook. Họ Jeon là của bố con đấy Jeon JungHo. Con thấy cái tên mẹ đặt cho con có hay ko? Nó xinh đẹp như con vậy. Từ giờ tên con là JungKook nhé! Mẹ yêu con!

Cô dịu dàng nói những lời ngọt ngào với đứa con đầu lòng mà cô đã cực khổ có được

Đấy là lúc cậu vừa mới chào đời

-------------------- End Chap --------------------

Đúng hẹn nhá! 9/10 chủ nhật. Còn phần 2 nhớ đón đọc ah~ Vote và cmt đi mà

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro