Chap 1: Ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thỏ bếu! Anh xin em đừng rời xa anh mà!!!
- Không chúng ta không thể anh làm ơn hãy buông tha cho tôi
- Anh biết em còn yêu anh mà sao phải dối lòng mình vậy
- Không tôi không còn yêu anh nữa làm ơn đừng níu kéo nữa
__________________________________
Cháu không hối hận về quyết định của mình chứ Jeon JungKook, bác không muốn rằng buộc cháu - Giọng 1 người đàn bà đứng tuổi nói vẻ lo lắng
Không bác ạ, cháu quyết định mà cháu sẽ không hối hận về những gì mà mình quyết định vậy nên bác không phải lo đâu ạ ~ JungKook giọng nhỏ nhẹ nói
Được rồi bác chỉ hỏi vậy thôi! Cháu mới là người quyết định
Dạ vâng!!
-Từ cửa bước vào là một chàng trai điển trai trông ra dáng con nhà giàu
Anh ta cất tiếng nói: Con chào mẹ
-Anh quay ra nhìn Kook nhếch mép rồi đi lên
Bà Kim nói : Đó là con trai ta người sắp làm chồng con
Mồm thì nói " Dạ" nhưg trong lòng lại nghĩ: Anh ta trông đúng là khó ưa mà, trông cái dáng vẻ hách dịch của anh ta làm mình thấy ngứa cả mắt
-Bà Kim thấy JungKook ngồi thần người liền hỏi:
_ Cháu thấy sao? Nó là Kim TaeHyung con trai ta
_ Trông anh ta cũng có vẻ đẹp trai nhà lại giàu chắc phải bao nhiêu cô gái theo sao bác lại muốn lấy chồng cho anh ấy chứ~ Jungkook khẽ thắc mắc
_ Bà Kim cười nhẹ nói: Cũng chính vì nhà giàu mà nó trở nên hư đốn và ăn chơi ném tiền ra cửa sổ đó, nên bác mới muốn lấy chồng cho nó để nó bỏ cái thói đó đi
_ Kook cười nhẹ
Việc bác đã thỏa thuận với cháu là sẽ lo tiền viện phí và giúp mẹ cháu chữa khỏi căn bệnh ung thư đó
_ Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều~ Kook nói với giọng rạng rỡ vui mừng, giờ cháu xin phép bác cháu vô bệnk viện thăm mẹ
_ Bà Kim gật đầu và nói: Ta sẽ sớm tổ chức đám cưới cho hai đứa tya nữa con về thỳ qua thẳng
nhà thằng TaeHyung mà ở
Dạ
_ JungKook vào viện nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ cậu khóc nức nở, cậu nói: Mẹ ơi con sắp lấy chồng rồi mẹ ạ , con lấy chồng ròi sẽ lo cho mẹ, mẹ cố lên nha mẹ
Mẹ cậu nằm nước mắt tuôn rơi phải chăng nhà cậu không phá sản thỳ giờ này sao cậu phải khổ vậy chứ
5h chiều cậu lần theo địa chỉ mà bà Kim nhắn tin đến một căn nhà, cậu ngạc nhiên: 'Ô nhà của anh ta đây sao thật là đẹp' mải đứng mà không bấm chuông đột nhiên sau lưng cậu có 1 giọng nói nghe có vẻ lạnh lùng:
Sao cậu đứng trước cửa nhà tôi
JungKook giật bắn mình cúi đầu luống cuống
Là cậu sao!- Kim TaeHyung nói
JungKook ngẩng mặt lên
Chà.. Chào....o anh
_ Không cần phải nói tôi biết rồi mẹ tôi bảo cậu sang đây ở hả?
Ờ đúng vậy
_Vậy sao không vào nhà đi, nói rồi anh ta bươcd vào nhà
Kook lẽo đẽo chạy theo
_ Ôi trời ơi đây có phải là nhà không vậy, như một cái chuồng lợn không đúng chuồng lợn còn gọn gàng hơn
Anh ta liếc nhìn Kook: Nhà tôi hơi bừa bộn, phòng cậu ở trên tầng ba nhé rồi anh ta lên phòng
Trời sống với anh ta như thế này chắc có ngày mình chết vì bừa bộn mất

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro