Chap 2: Kim TaeHyung là người như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ đã nào giờ cần đi ngủ mai mình sẽ dọn. Chợp mắt một lúc mà trời đã sáng Kookie dậy bắt tay vào công việc dọn dẹp của mình. Trời! Nhà không có nổi cái chổi, cây lau nhà mà sao nhà anh ta vẫn bóng bẩy nhỉ? Chỉ có mấy cái rác anh ta vất lung tung thôi còn nhà sao mà sạch vậy, chẳng lẽ lại có cô Tấm bước ra dọn dẹp sao
JungKook định ra siêu thị thì nhớ là mình không có tiền, mở máy thì thấy bà Kim nhắn tin' Ta đã chuyển tiền vào tài khoản của con rồi sẽ có người đến đưa cho con, nhờ con chăm sóc TaeHyung cho ta' Kim phu nhân
"Kính kong"
Kookie nhanh nhẹn ra mở cửa
- Chào cậu chủ, tôi là Jung Ho-seok. Đây là thẻ mà Kim phu nhân cho cậu, còn nữa tôi nhờ cậu nhắc giám đốc TaeHyung đến sớm hôm nay có cuộc họp cổ đông
- Dạ dạ, cảm ơn anh_ giọng nói ấm áp như sưởi lòng JungKook
Cầm chiếc thẻ trên tay cậu đi mua một đống thứ vác về, bắt tay với công việc lau dọn nhà cửa, làm đồ ăn sáng. Sao hôm nay cậu thấy vui vẻ hào hứng thế nhỉ
- Chết 8h00 rồi, mình quên không gọi cái tên đang ngủ trương mắt kia dậy~ JungKook hốt hoảng lên phòng Tae Tae
Cạch mở cửa vào
Á.. á.. á t.. tô.. tôi xin lỗi tôi chưa nhìn thấy gì hết
Tae Tae đứng ngẩn người ' cái vậy trời'
Tae Hyung xuống nhà ăn sáng, thấy JungKook lấm lét : Lần sau vào phòng người ta thì phải gõ cửa nghe chưa
Mặt Kook đỏ như quả cà chua biện minh: Tôi đâu biết anh đang thay đồ chứ, tôi tưởng anh đang ngủ nên mới...
- Tôi không ăn _ Tae Hyung không thèm nhìn lấy JungKook một cái mà đi
Thôi thì kệ anh ta mình còn nhiều việc cần làm còn lên mẹ nữa- JungKook ngồi ăn một mình rồi thu dọn rồi đến thăm mẹ. Xách giỏ trái cây trên tay với mong ước mẹ mình mau tỉnh lại.
- Kim phu nhân! Chào bác _ không ngờ bà Kim lại đến thăm mẹ mình sớm vậy, bà tình cảm hiền hậu khác hẳn với con trai bà ấy
6h tối JungKook từ bệnh viện về nhà. Bước vào nhà - Trời tiếng gì vậy
Tiếng kêu của một con đàn bà nào đó rên trong nhà, không lẽ à.. ừ.. mình với anh ta có là gì của nhau đâu mà phải bận tâm. Ờ giờ thì mình cũng đã hiểu tại dao mẹ anh ta lại muốn anh ta lấy chồng mà không phải lấy vợ rồi, mặc kệ tiếng rên của con ả cậu lên phòng học bài. Trời con đó nó ăn cái gì mà rên to quá vậy nè, tiếng hét của nó chắc phải bao phủ cả căn nhà này quá thấy vậy cậu liền khoác áo ra ngoài hít thở không khí
Chợt nhận được tin nhắn từ Kim phu nhân
" JungKook à! chiều mai con không phải đi học đúng không? Vậy chiều mai con và Taeahyung sang nhà ta sẽ bàn về đám cưới của hai đứa"
------ -- ------ Chiều hôm sau JungKook và Taehyung sang nhà bà Kim để bàn về đám cưới, vừa vào nhà bà Kim đã nói:
JungKook ta biết con học ở trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc nhờ những học bổng và sự cố gắng học tập của con và con cưới thằng Tae Tae nhà ta cũng vì chỉ muốn chữa bệnh cho mẹ, con là một đứa hiếu thảo
Còn Tae Tae, bà quay ra nhìn anh nói: Ta lấy chồng cho con là để con bớt gái gú , ăn chơi con liệu mà đối xử tốt với JungKook đấy, thằng bé vừa phải học vừa phải chăm sóc mẹ nên rất khổ cực
Ta cũng đã xem ngày cưới cho hai đứa rồi~ giọng bà Kim mừng hẳn lên
Lễ cưới sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa vậy nên hai con ráng mà thu xếp công việc. Còn JungKook chiều mai ta sẽ đi mua đồ cho con còn sáng thì con và Taehyung đi thử đồ cưới nhé. Giờ hai đứa ở đâu ăn cơm đi
- Dạ thưa bác
- Bác gì nữa con cũng nên gọi ta là mẹ dần đi
-Dạ thưa... mẹ
Ăn cơm xong xuôi Taehyung và Kook về nhà ,trước khi về bà Kim còn không quên nhắc nhở nhớ ngủ sớm mai đi thử đồ cưới
Sáng hôm sau
Bà Kim đã gọi điện nhắc hai đứa đi thử đồ cưới- Gì vậy bà Kim là con hay bà cưới vậy mà bà nhắc hoài, con nhớ rồi" tiếng TaeHyung cằn nhằn
Xịch
Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm đồ cưới" Cậu vào chọn đồ đi" Tae Tae nhắc Kook
Ờ ... ừ tôi vào liền, bộ cậu không vào sao?
Không cầm quan tâm lo cho cậu đi
Màn kéo ra JungKook mặc bộ lễ phục màu trắng trông ra dáng công tử , bộ đồ tôn lên làn da trắng, môi cherry trông ngọt ngào. Taehyung đơ một lúc rồi nói: Bộ này hợp với cậu đấy lấy bộ này đi
Trái ngược với bộ đồ trắng Tae Tae diện lên mình một bộ đồ đen với nước da ngăm ngăm thân hình cao cân đối
Bước ra khỏi tiệm đò cưới chiếc xe chạy tới một nhà hang nhìn sang trọng trông chỉ dành cho những quý tộc, tất nhiên là đồ ăn cũng không rẻ gì
Vừa về tới nhà bà Kim đã ngồi chờ sẵn trong nhà
- JungKook ta ngồi đợi con mãi nào giờ đi mua sắm với ta, ta cần sắm cho con rể chứ nào đi thôi
- Dạ dạ
Gì chứ vừa về nhà được nghỉ ngơi lại bị lôi đi tiếp sao
Đến rồi -bà Kim nói
Vào tiệm đồ nam nào bà cũng nhặt đến gần chục bộ mà lại còn toàn đồ hiệu nữa chứ có mơ cậu cũng không mơ tới những bộ đồ hàng hiệu này. Tủ quần áo cậu chỉ có vài bộ tất nhiên mấy chiếc quần bò và áo phông, mấy cái quần đấy Kook mặc được mấy năm chứ mấy chưa nói đến mấy cái áo phông kia nữa
- Con thích cái gì thì cứ lấy nhé JungKook ~ bà Kim thấy JungKook im lặng
-Dạ ~ JungKook trả lời cho qua
- Còn một ngày nữa thôi là hai đứa cưới nhau rồi nên ta phải chọn thật nhiều quần áo cho con, con có muốn thay đổi kiểu tóc này không
Kiểu tóc dài tới gáy với cái mái trước mặt
- Dạ không ạ kiểu tóc này để sau đi ạ
Về tới nhà, gì chứ lại cái âm thanh kinh khủng đó mai mình phải đi học vì cái âm thanh đó mà hôm qua mình đã không học được hôm nay nữa sao, JungKook bịt tai cói mà bỏ ngoài tai cái âm thanh đó
- Im lặng đi~ JungKook hét lên, trời cậu đang làm gì vậy nè bình thường cậu nhìn thấy ánh mắt của anh ta cậu đã né ánh mắt đó, hôm nay cậu ăn gan trời rồi hay sao mà lại dám làm như vậy chứ!
Cả người cậu toát mồ hôi lòng lo lắng không biết anh ta sẽ làm gì mình nữa đây , từ đã âm thanh đó đã hết có lẽ nào anh ta đã nghe thấy lời cậu nói rồi ư
Con ả đó từ trên tầng đi xuống quay ra nhìn JungKook bằng ánh mắt sắc bén
- Cậu đi ra đây tôi bảo ~ Ả đó nói
- Gì chứ~ Jungkook giọng nhỏ nhẹ
- Đồ khốn, mày là ai mà lại làm gián đoạn việc của tao và anh TaeHyung chứ, vì mày mà anh ấy đáp tiền vào tao rồi đuổi tao ra khỏi phòng~ ả ta hất cả ly rượu vào mặt Jungkook
- Cô có quyền gì mà ở trong căn nhà này hả, anh ta làm như vậy với cô là nhẹ chứ nếu tôi thì tôi sẽ còn hơn thế kìa, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi phòng mà không vất cho cô một đồng kìa
- Cậu....~ ả tức xì khói liền bỏ về
Từ trên gác bước xuống , cậu ta đang tiến gần mình , gần rồi , rất gần và trước mặt mình rồi
- Cậu, ai cho cậu làm hỏng cuộc vui của tôi hả?~ Taehyung quát lên
- Tôi.. tôi xin lỗi ~ Ánh mắt đó nhìn thẳng vào mắt JungKook, cậu né nó liền vào phòng đóng cửa lo sợ
"Không biết anh ta có đá mình ra khỏi nhà không nữa, thôi không suy nghĩ ngủ thôi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro