Chương 2 : Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong cô nhi viện , tôi như thành trẻ tự kỷ . Ít nói , khi đói thì lấy gì đó ăn . Ai cũng tưởng tôi bị ngớ ngẩn họ luôn nhốt tôi trong phòng không cho ra ngoài . Không ai quan tâm tôi sống hay chết . Chỉ có một người hay đưa cơm đến cho tôi.  Anh nói anh là : Min Yoongi .

Tôi chưa bao giờ nhìn kĩ anh cho tới một đêm mưa gió .

Đêm đó tôi kinh hãi co người , dựa sát vào tường .

Chiếc khóa trên cửa bị gió giật mạnh khiến tôi không dám nhúc nhích.

Cánh cửa mở ra. Yoongi bước vào , người anh ướt sũng.

Anh ngồi xuống cạnh tôi run cầm cập liền hỏi . " Em sợ à ?"
Tôi né tránh , tôi mở to mắt sợ hãi nhìn anh . Sấm chớp rạch ngang khiến tôi nhìn rõ khuôn mặt anh. 

Anh chừng bằng tuổi chị tôi.  Anh có mái tóc xanh rêu rất đẹp .
Thân hình gầy , mũi cao , môi đỏ mọng . Đẹp nhất là mắt anh , nó sáng và to .

Anh lại gần ôm tôi vào lòng liên tục nói : " Jungkook , đừng sợ . Có anh đây mà , anh sẽ bảo vệ em . "

Người anh thật ấm áp . Tôi quay người lại , ôm lấy lưng anh . Cố cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh .

Đêm đó anh không rời xa tôi . Tôi vẫn sợ những không còn cô độc nữa .

Sáng hôm sau , ngoài cửa sổ mưa đã tạnh.  Trời cao , mây nhạt ...

Trong nhưng giấc mộng đẹp và cả những cơn ác mộng tôi chợt thấy , nhớ nhung không nhận lại đuợc quá khứ mà chỉ làm mình đau thêm . Từ đó chở đi tôi rèn luyện trái tim mình thành sắt đá .

Kim NamJoon , sẽ có ngày tôi đi tìm hắn , giết cả gia đình hắn như hắn đã giết cả gia đình tôi . Tôi sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ .

Trong một buổi hoàng hôn mùa hè , Yoongi đang ôm tôi vào lòng nhìn ra phía cửa sổ . Mặt tôi lúc này không hiểu là vì nắng hay vì cái gì mà mặt tôi đỏ bừng .

" Jungkook à ... " Anh nói làm tôi giật mình. 
" A... Dạ...! "
" Anh thích em , Jungkook " anh nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và nói.

Tôi đơ ra vài giây rồi ngại ngùng đáp lại anh . " A...em ..em .em .. cũng...yêu..anh. " . Không biết từ khi nào mà trái tim tôi lại dành tất cả cho anh cùng việc báo thù . Khi tôi mặt còn đang đần thối , không biết đối diện với anh thế nào , anh đã nâng cằm tôi lên , cướp lấy đôi môi tôi .

Môi của anh thất mềm và ngọt . Tôi cũng đáp trả lại nụ hôn đó của anh . Tôi và anh ôm chặt nhau . Anh hôn tôi đến khi tôi hết dưỡng khí . Tôi và anh thực sự lớn quá rồi . ( Sến sến thế nào ý nhở =_= ).

Anh lại ngồi ôm tôi . Cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau . Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao .

Một chiếc xe màu đen đứng ở sân của cô nhi viện. Một  người đàn ông bước xuống đi cùng là một đứa bé trai chạc tuổi của Yoongi. 

Tôi chạy khỏi vòng tay anh.  Chạy đến bên cửa sổ nhìn kĩ khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên được ấy .

Là Kim NamJoon . Tôi kéo tay Yoongi chạy ra ngoài. 

Yoongi mặt còn đang đơ đơ không hiểu chuyện gì xảy ra .

Tôi và Yoongi đứng trước mặt hắn . Tôi thấy ớn lạnh .

" Bố à , cậu ấy xinh quá , y như con gái vậy . " Đứa bé bên cạnh hắn nói .

" Con quen ta à ? " Hắn cúi người xuống hỏi tôi . Hắn nâng cằm tôi lên .

Lòng căm thù bấy lâu nay chợt dâng trào trong tôi . Tôi như dại , cắn lấy ngón tay hắn . Hắn giật ra , tôi vẫn ra sức cắn . Mãi đến khi hắn dùng bàn tay kia bóp mạnh hai má tôi .

Yoongi và cậu bé kia đơ  người vài giây , rồi vội vàng Yoongi lao đến đấm vào bụng hắn một cái rõ mạnh .

Yoongi đang định kéo tôi đi khỏi đám đó thì có hai người mặc đồ đen đến khóa chặt hai cánh tay Yoongi ra sau lưng .

" Đừng ..." Tôi giật mình kéo tay ái kẻ vận áo đen kia , hét lên " ĐỪNG , LÀM ƠN !!! "

Tôi không còn ai nữa , Yoongi là người thân cuối cùng của tôi còn lại trên cõi đời này.  Yoongi giãy giụa ôm chặt tôi vào lòng . Những giọt nuớc mắt của tôi kể từ khi bố mẹ và chị gái tôi mất lần đầu tiên rơi xuống .

" Yoongi , anh mau chốn đi . !!! "

" Mang cả cô bé này đi . " Hắn ra lệnh .
" Vâng !"

_______________________________






- End chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro