3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chỉ có Jimin đến cửa hàng thôi vì Jungkook vẫn còn nướng ở nhà. Jimin bận rộn đi tới đi lui phục vụ khách, Taehyung đến nhưng chỉ đứng ngoài cửa kính nhìn vào.

Đôi mắt mở to nhìn xung quanh, Jungkookie đâu rồi nhỉ.

" Cậu chủ sao không vào đi."_Quản lý.

" Cháu không thấy Kookie, em ấy không có ở đây sao ạ? Hay thật sự Kookie không muốn chơi với cháu nên không đến ạ?"_ Taehyung vẫn dán mắt vào cửa kính.

" Ai nói với anh như thế?"_ Jungkook xuất hiện đằng sau lưng làm Taehyung giật mình ôm tim.

" A... Jungkookie thật xấu tính, làm Tae Tae giật mình nè, tim muốn bay ra ngoài luôn."_Taehyung để tay lên ngực trái hình như là thật sự sợ tim sẽ bay ra ngoài.

Jungkook không nhịn được mà bật cười vì độ dễ thương của anh. Đột nhiên, Taehyung im lặng, tay vẫn ôm ngực của mình.

" Làm sao thế?"_ Jungkook quơ quơ tay trước mặt anh.

" Jungkook cười lên càng xinh đẹp hơn."_ Taehyung hồn nhiên nói, Jungkook tắt cười luôn. Không còn từ nào khác để nói à? Sao cứ phải là xinh đẹp chứ.

" Anh sao lại đứng đây?"_ Jungkook.

" Muốn xem thử Jungkookie có bên trong không..."_ Chợt nhớ ra gì đó mặt liền buồn hiu.

" Làm sao lại buồn rồi?"_ Cậu đã nhận ra điều đó, con người này vừa mới cười vui vẻ kia mà sao giờ lại buồn rồi.

" Jungkookie..."

" Hửm?"

" Jungkookie có muốn chơi với Tae Tae hông."_ Ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, cả hai cao bằng nhau và điều đó làm Jungkook có chút xao lòng...

" Tôi lớn rồi, không thể lúc nào cũng chơi."

" Vậy thôi, Taehyung về đây."_ Buồn bã bước đi.

" Haiz, cái tên trẻ con to xác này..."_ Jungkook lắc đầu, hiểu sai ý cậu rồi. Cậu chạy theo kéo tay anh vào trong cửa hàng làm cho Taehyungie ngơ ngác không biết gì luôn.

" Ngồi ngoan ở đây đi."_ Ấn anh ngồi xuống một cái bàn gần chổ anh hay đứng làm việc rồi ra ngoài nói chuyện với bác quản gia.

" Ông có thể về được rồi."_ Jungkook.

" Còn cậu chủ...?"_ Quản gia khó hiểu.

" Để anh ấy ở đây, chiều ông đến đón, anh ấy sẽ không mất miếng thịt nào đâu... với lại ông và cái đám vệ sĩ đó ở đây làm khách không dám vô kìa."_ Nhìn 5 tên vệ sinh cao to đứng trước cửa cậu không khỏi cảm thán, đứng là người có tiền có khác. Nhưng mà đứng đây khách không dám vô, ảnh hưởng đến kinh tế của Jimin mà thu nhập không tốt Jimin sẽ không cho cậu ở ké mất. Tóm lại, vẫn lo cho chổ ở của mình trước.

" Vậy... được. Nhờ cậu."_Quản gia suy nghĩ xong cũng đồng ý.

" Yên tâm."

Jungkook đi lại gần Taehyung.

" Tôi chỉ nói là không thể lúc nào cũng chơi với anh thôi, chứ có phải nói là không muốn chơi với anh đâu."

" Thật sao? Cứ làm Tae lo mãi thôi. Jungkookie không chê anh ngốc hi hi."_ Cười tít mắt, nắm lấy tay Jungkook lắc lắc.

" Đồ ngốc, muốn ăn gì không?"_ Jungkook cốc đầu anh một cái.

" Người ta không có ngốc mà."

" Được không ngốc."_ Trong mắt Jungkook, Kim Taehyung vô cùng đáng yêu.

" Tae Tae muốn ăn bánh dâu tây."

" Ùm."

" Yah cái thằng nhóc này ngủ dậy trễ dữ vậy hả? Anh mày làm mệt muốn đứt hơi rồi đây nè."_ Jimin vừa bưng nước ra thấy Jungkook đi vào, nhăn mặt nói.

" Tại hôm qua phải dọn dẹp đồ nên ngủ trễ chứ bộ, anh không thèm giúp em một tay còn nói nữa."_ Jungkook vừa nói vừa lấy bánh ra.

" Kim Taehyung lại tới à? Chuyện này hiếm à nha."_ Jimin nhìn thấy Taehyung đang nhìn Jungkook.

" Hiếm?"

" Thường thì cậu ta chỉ đến vào buổi chiều thôi."

" Có thế cũng nói là hiếm, anh cũng thật là..."

" Lạ thật mà."

Jungkook mang phần bánh cùng một ly nước ép ra cho Taehyung còn mình thì tiếp tục phụ giúp Jimin. Kim Taehyung cũng rất ngoan ngoãn ngồi im, lạ thật anh cứ nhìn cậu hoài mà không biết chán là gì luôn ý.

Jungkook nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ trưa rồi.

" Jimin, ăn trưa không?"_ Jungkook.

" Ùm, mua đồ về đây ăn đi. Anh trông chừng cửa hàng."

" Hmm... Còn anh ta thì sao?"_ Jungkook nhìn Taehyung.

" Được thì dẫn theo luôn đi. Cậu ta ngồi sắp dính vào ghế luôn rồi."

" Jungkookie định đi đâu vậy?"_ Taehyung thấy Jungkook đang mặc áo khoác vào liền đi đến hỏi.

" Mua đồ ăn, anh đi cùng không? Chắc anh cũng đói rồi nhỉ?"

" Đi đi, anh không đói lắm đâu."_Gật gật đầu.

Cả hai cùng nhau đi bộ, suốt đoạn đường Taehyung liên tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng thật lạ, Jeon Jungkook chính là loại người không thích đi cùng một người nói nhiều, vì con người anh hướng nội. Nhưng với Kim Taehyung thì khác hẳn, cậu không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

" Thật vui vì Jungkookie không chê anh ngốc."_ Taehyung.

" Sao anh cứ nói tới vấn đề đó vậy?"_ Jungkook khó hiểu, không phải đã nói rồi sao.

" ChanWoo luôn nói là anh ngốc sẽ không ai chơi cùng anh."

" ChanWoo là ai?"

" Là con của mẹ anh."

" Mặc kệ lời của anh ta, anh không ngốc, rất đáng yêu."_ Jungkook xoa đầu anh, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng.

" Jungkookie đến nhà ở cùng anh đi."

" Đến nhà? Không được."

" Sao vậy? Anh muốn lúc nào cũng được ở cùng với Jungkookie."_ Mếu máo.

" Anh tin tưởng tôi đến vậy à?"

" Tin tưởng là gì thế?"_ Taehyung mở to mắt hỏi.

" Là ở gần tôi anh cảm thấy rất bình yên, đặt hết niềm tin vào tôi..."

" Anh không hiểu lắm nhưng mà Jungkookie làm bạn với em rất vui."

" Vui đến vậy sao? Chỉ là mất trí nhớ thôi nhưng anh ấy cứ như một đứa trẻ ấy."_ Jungkook nghĩ *thầm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro