4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày ở tiệm bánh ngắm nhìn Jungkook, vậy mà đến chiều bác quản gia đến đón thì không muốn về.

" Không muốn, Tae Tae muốn ở cùng Kookie."_ Taehyung ôm lấy cánh tay Jungkook không buông.

" Đã sắp tối rồi, không về bà chủ sẽ tức giận đó cậu chủ."_ Bác quản gia có chút khó xử.

" Ở nhà không ai chơi với Tae Tae thật buồn."

" Cậu ở đây Jungkook cũng có chơi với cậu đâu."_ Jimin nghiêng đầu nói.

" Ngắm Jungkookie cũng vui lắm a."

" Jungkook có gì đâu mà ngắm, tớ cũng rất đáng yêu này sao cậu không ngắm."_ Jimin.

" Jiminie không đáng yêu bằng Kookie a."_ Taehyung cứ ôm cứng tay của Jungkook.

Jimin nghe xong liền bỉm môi, không thèm cãi với đồ trẻ con, hứ!

" Cậu chủ à..."_ Bác quản gia.

" Taehyungie, anh ngoan về nhà đi."_ Jungkook lên tiếng, gỡ tay anh ra khỏi cánh tay của mình túy nhiên anh lại nắm lấy tay cậu.

" Không muốn, không muốn mà."_ Taehyung lắc lắc đầu.

" Taehyung ngoan nào."_ Jungkook nhẹ nhàng nói. Dạo này Jeon Jungkook nói năng nhẹ nhàng hẳn ra, nói chính xác thì chỉ nhẹ nhàng dịu dàng với Kim Taehyung.

" Anh..."

" Ngày mai anh lại đến chơi nhé?"

" Tất nhiên rồi, ngày nào cũng đến chơi với Kookie."

" Vậy thì bây giờ ngoan ngoãn về nhà đi."

" ... Được rồi, anh về đây."

Taehyung đi ra phía cửa chợt nhớ ra gì đó liền quay lại.

" Kookie không thơm thơm sao?"_ngây ngô hỏi.

Jungkook hóa đá, Jimin đang uống nước thì phun ra luôn, may mà bác quản gia đã ra xe rồi không thì không biết người già sẽ có biểu cảm gì nữa.

" Sao... thơm thơm?"_ Jungkook khó hiểu.

" Hôm qua Tae Tae có xem phim, lúc tạm biệt nhau nữ chính sẽ thơm thơm vào môi nam chính."

" Tôi không phải nữ chính, là nam sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Anh ngoan về nhà đi, bác quản gia đợi kìa."_ Jungkook đẩy đẩy anh ra ngoài xe.

" Tạm biệt."_ Jungkook.

" Thật kì lạ..."_ Taehyung đưa một ngón trỏ lên môi suy ngẫm gì đó.

" Cuối cùng cũng chịu về rồi."_ Jimin.

" Anh đây nhớ cậu không thích bị bám người mà. Sao lại thay đổi vậy?"_ Jimin hỏi.

" Chỉ là thấy anh ta đáng yêu."

" Ờ đáng yêu, đó chỉ là vẻ mặt khi cậu ta bị mất trí nhớ thôi."

" Còn trước kia?"

" Không nói thì hơn, đợi khi cậu ta lấy lại trí nhớ đi thì cậu biết."

" Ra làm sao? Đáng sợ hay..."

" Hơn cả đáng sợ í."

" Vậy sao?"_ Jungkook cười thích thú, thật mong nhìn thấy vẻ mặt khi không bị mất trí nhớ của anh.


" Thôi, dọn dẹp đi. Hôm nay nghỉ sớm."_ Jimin.

Kim Gia

" Taehyung ngày mai cùng mẹ đến bệnh viện khám sức khỏe."_ Ah In.

" Con không muốn đến bệnh viện đâu, ngày mai con phải đến chơi với Jungkookie rồi."_ Taehyung nghe đến bệnh viện liền thay đổi sắc mặt, anh chính là rất sợ bệnh viện nha.

" Con không đến bệnh viện thì làm sao mà hết bệnh được."

" Con không có bệnh."_ Bướng bỉnh cãi lại.

" Con... ngày mai phải đến bệnh viện và mẹ cấm con không được ra ngoài trong tuần này."_ Ah In nói rồi đi lên phòng.

" Mẹ... con không muốn, không muốn."_ Taehyung sắp khóc rồi nha.

" Cậu chủ đừng nháo nữa, bà chủ sẽ giận đó. Cậu chủ lên phòng tắm rửa đi ạ."_ Bác quản gia.

Vậy là cả tuần Đại thiếu gia ngốc nghếch bị cấm túc ở nhà không được ra ngoài.

Jeon Jungkook vẫn đến làm việc cùng Jimin, chỉ là những ngày này không có cục bông bám theo làm cậu cảm thấy hơi thiếu thiếu...

17 giờ.

" Ể, anh để quên điện thoại ở cửa hàng rồi."_ Jimin.

" Có điện thoại cũng quên."_ Jungkook cười nữa miệng chọc tức anh.

" Thái độ lồi lõm gì vậy hả?"_ Jimin liếc cậu.

" Chắc phải đến cửa hàng thôi."_ Jimin.

" Thôi để em đi cho, em đị mua ít đồ rồi sẽ ghé cửa hàng lấy điện thoại."_ Jungkook.

" Ùm, cảm ơn cậu."

Vì trời khá mát nên Jungkook chỉ mặc mỗi áo phông cùng quần Jean ra ngoài. Sau khi cậu mua đồ và lấy điện thoại xong, vừa đóng cửa lại thì mưa ào xuống và Jeon Jungkook ướt nhẹp.

" Con mẹ nó..."_ Không nhịn được mà chữi thề vì độ xui xẻo của mình. Vậy là cậu đội mưa về nhà luôn, về đến là ướt như chuột lột.

" Điện thoại ông đâu?"_ Jimin vừa nói xong thì cậu liền muốn tẩn anh một trận.

Nghĩ sao mà cậu đây đội mưa về mà anh ta chỉ quan tâm đến điện thoại thôi. Jungkook lôi cái điện thoại ra, Jimin đoán không sai mà điện thoại anh và Jungkook đều như nhau rồi ướt nhẹp, xem ra phải tốn tiền mua cái mới rồi.

Trông khi Jungkook lên phòng tằn rửa thay đồ thì Jimin đi nấu một ít canh rong biển cho cậu.

" Ăn đi, cho ấm bụng."_ Jimin.

" Xem ra anh vẫn còn một chút lương tâm đấy."_ Jungkook.

" Xin lỗi, anh đây rất rộng lượng đấy nhé."_ Jimin.

Jeon Jungkook quăng cho anh một nụ cười khinh bỉ.

" Lúc nãy không chịu mặc áo khoác vào, còn không mang theo ô. Lỡ ngày mai bị bệnh rồi sao?"_Jimin có chút lo lắng hỏi.

" Em không dễ bị bệnh tới vậy đâu."_ Jungkook cười nhẹ nói.

" Hừ hi vọng là vậy đi, chứ anh đây không biết chăm sóc người bệnh đâu."

...

" Con ngày mai đến Kim Thị quản lý công ty đi."_ Ah In.

" Dạ? Quản lý công ty? Kim Taehyung sẽ giết chết con đấy."_ ChanWoo ngạc nhiên, sao đột nhiên lại kêu anh đến Kim Thị chứ?.

" Bây giờ nó bị mất trí nhớ rồi, không ai quản lý Kim Thị hết. Không lẽ con cứ ăn chơi như thế hoài sao?"

" Mẹ cũng biết anh ta là con người gì mà, lúc lấy lại trí nhớ anh ta mà biết là con đi gặp ông bà luôn."

" Nó sẽ không nhớ lại đâu."

" Sao mà biết được, bác sĩ không phải nói là chỉ mất tạm thời thôi sao?"

ChanWoo hỏi nhưng lúc sau lại nghĩ gì đó nhìn mẹ mình.

" Không lẽ... chuyện đó có liên quan đến mẹ?"

" Làm gì có chứ, con suy nghĩ lung tung."

" Vậy thì được, mặc dù không thích anh ta lắm nhưng mà con cũng không muốn tranh giành tài sản với anh ta đâu. Dù gì anh ta cũng là con ruột của nhà họ Kim."_ChanWoo.

Ah In nhìn thằng con trai mình trong đầu lại suy tính gì đó.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro