5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Jimin nói, sáng hôm sau Jungkook đã phát sốt rồi. Cả người nóng rang, cổ họng khô rát đầy khó chịu. Cậu hiện tại không muốn ra khỏi giường một chút nào.

" Đó thấy chưa  anh mày nói có sai đâu. Giờ thì hay rồi, làm sao đây? Anh không biết chăm người bệnh đâu, hay anh đi mua thuốc cho cậu nhé? Hay đến bệnh viện? Cậu có muốn ăn gì không?"_ Jimin đứng trước giường của Jungkook vừa cằn nhằn vừa lo lắng.

" Không cần đâu, anh đi làm đi."_ Mắt vẫn nhắm chặt, lười biếng nói.

" Sao mà được chứ? Cậu đang nóng lắm đấy."

" Ổn mà, chỉ cần ngủ thôi. Ngủ xong sẽ hết bệnh."

" Nhưng mà..."

" Đi đi em muốn ngủ."

" Haiz, được rồi. Ngủ đi."_ Jimin cũng bất lực vì sự bướng bỉnh này của Jungkook.

Mặc dù Jungkook nói như vậy nhưng anh cũng nấu ít cháo cho cậu để khi tỉnh dậy có cái để ăn.

" Jiminie."_ Giọng nói quen thuộc vang lên_ Kim Taehyung.

" Chào cậu."_ Jimin không nhìn lên cũng biết là ai rồi.

" Jungkookie chưa đến sao?"_ Taehyung nhìn xung quanh một lượt, không thấy người cần tìm mặt liền ĩu xìu.

" Hôm nay nó không đến đâu, đừng nhìn nữa."_ Jimin.

" Hả? Sao vậy? Tae Tae nhớ Kookie."

" Bị bệnh rồi."

" Bệnh? Bệnh gì? Có nặng không? Jungkookie có sao không?"_ Taehyung nghe đến bệnh là lo lắng ngay, hỏi Jimin tới tấp.

" Cậu muốn biết thì tới thăm đi."

" Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?"

" Ở nhà ấy. Um chờ tớ một chút."_ Jimin đi vào trong lấy chìa khóa dự phòng, một bịt thuốc và một ít bánh kẹo đưa cho Taehyung.

" Trong này là chìa khóa nhà tớ và thuốc, còn có bánh kẹo. Cậu đi dọc theo đường này, tới căn nhà cuối cùng có cái cổng màu trắng là nhà của tớ."

" Được rồi, tớ sẽ chăm Jungkookie thật tốt."_ Taehyung nghe lời Jimin nói.

" Tin được không đấy?"_ Jimin híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

" Được mà tớ đi đây."_ Nói rồi chạy đi.

" Cũng đâu cần chạy nhanh tới vậy, mình cũng thật là... cậu ấy bây giờ ngốc như thế liệu có làm Jungkook tức giận không?".

Taehyung chạy rất nhanh, chẳng mấy chóc đến nhà Jimin rồi, anh lai hoai mở khoác cửa rồi đi vào nhà, anh đi từng phòng tìm cậu.

Đến căn phòng thứ 3, vừa vào đã nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp đang nằm ngủ, ánh sáng chiếu qua từ cửa xổ làm cậu giống như một thiên thần đang ngủ.

Taehyung nhìn đến đờ người, Jungkook rất nhạy cảm, tuy đang ngủ nhưng cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên tỉnh dậy.

" Taehyung?"_ Cậu ngạc nhiên, sao anh ấy lại ở đây được nhỉ?

" A... Jungkookie, anh rất nhớ Kookie a."_ Taehyung bay đến ôm lấy cậu, không thèm quan tâm mình có bị lây bệnh hay không.

" Khụ khụ, buông ra đi. Tôi đang bị bệnh đó."_ Jungkook vừa ngồi dậy liền bị sức nặng của Taehyung đè trở xuống, cậu hiện giờ chẳng còn chút sức lực.

" A, Kookie bị bệnh, có khó chịu lắm không? Có đau ở đâu không?"_ Taehyung vội vàng leo xuống ngồi kế bên nắm lấy tay Jungkook, lo lắng hỏi.

" Hì, không sao. Anh không sợ bị lây bệnh à mà còn đến đây?"_ Jungkook phì cười với biểu hiện của anh, anh làm như cậu bị bệnh nặng lắm í.

" Jungkookie đã ăn gì chưa?"

" Vẫn chưa."

" Bị bệnh mà giờ còn chưa ăn, Jimin thật đáng ghét không chăm sóc tốt cho Kookie gì hết."_ Taehyung bỉm môi, rồi chạy xuống bếp, bác quản gia từng nói khi bị bệnh phải ăn cháo mới mau khỏe nha.

" Í có cháo nè."_ Taehyung nhìn thấy nồi cháo vẫn còn hơi ấm, anh bật bếp lên cho nó nóng lại. May mắn là mấy bữa nay ở nhà buồn chán nên anh hay xuống bếp phụ bác nấu ăn nên biết bật bếp.

Jungkook trên phòng thấy Taehyung chạy đi thì khó hiểu không  biết anh đang làm gì, được một lúc thì nghe tiếng vỡ của chén đĩa, có chút lo lắng liền chạy xuống.

" Tae Tae."_ Jungkook vừa đi xuống thì thấy anh đang ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.

" A."_ Taehyung giật mình liền bị mảnh thủy tinh cứa vào tay chảy máu.

" Oaaaaa, chảy máu rồi."_ Anh bắt đầu mếu máo đưa ngón tay chảy máu lên.

Jungkook trực tiếp đưa ngón tay vào miệng, liếm lấy máu đó, nói gì chứ cậu có thói quen giết người xong liếm thử máu của họ đấy nên quen rồi.

Taehyung trố mắt nhìn Jungkook rồi ngây ngô nói.

" Lưỡi Kookie thật mềm."

Jungkook giật mình sau đó đi lấy băng keo cá nhân dán cho anh.

" Sao không biết cẩn thận vậy hả?"_ Cậu gõ vào đầu anh một cái.

" Tại cái chén nó không nghe lời anh chứ bộ."

Cậu lắc đầu không hiểu anh nói gì, đưa mắc nhìn nồi cháo rồi nhìn anh, chắc là Jimin nấu rồi, tên ngốc này sao mà làm được chứ.

" Anh ngồi đi, để tôi dọn cho."_ Nói rồi cuối xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh lên. Cậu rửa tay xong quay qua nhìn thấy Taehyung lại mếu nữa.

" Kookie có phải anh phiền lắm không? Em bị bệnh mà anh chẳng làm gì được hết còn hành hạ em nữa."_ Rưng rưng sắp khóc.

" Haiz, không có đâu, ngoan đừng khóc."_ Jungkook thở dài lại suy nghĩ gì nữa rồi, đưa tay lau nước mắt cho anh.

Kim Taehyung ôm lấy eo  ủa Jeon Jungkook áp má vào người cậu cọ cọ làm nũng.

" Kookie thật ấm."

" Tôi đang bị bệnh mà."

" Không sao, nếu được Kookie cứ lây bệnh cho anh rồi Kookie sẽ hết bệnh."

Jungkook xoa đầu anh mỉm cười, anh bây giờ thật sự rất trong sáng và đáng yêu.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro