I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chúng ta gần đến nơi chưa vậy? Tao đói quá, đồ ăn tao sắp hết rồi"

"Sao mày xơi lẹ vậy? Ta vừa mới rời khỏi chỗ nghỉ được vài phút và đống túi khoai tây chiên của mày đủ nuôi cả một đội quân nhỏ đấy!"

Denzel nhún vai và bĩu môi, kéo cửa sổ lên xuống một cách chán nản. Đó là một cảnh tượng thực sự ba chấm. Kim Taehyung thở dài và thò tay vào hàng ghế sau, lấy đồ ăn vặt của mình.

"Lấy của tao đi này. Dù sao chúng ta cũng sắp đến nơi rồi"

Denzel lập tức ngẩng đầu lên ngay và vui vẻ đưa tay ra lấy bọc bánh nhỏ mà Kim Taehyung đưa cho hắn ta, giống như một người chủ thưởng cho chú cún hăng hái nhiệt tình của mình những mẩu thịt.

"Cảm ơn bạn tôi, mày là thằng bạn tuyệt vời nhất quả đất!" Denzel cắn một miếng lớn, tò mò nhìn về phía chân trời.

"Chúng ta thực sự gần đến nơi chưa?"

Vụn bánh văng ra từ miệng và rơi xuống đùi. Nếu tên kia ngồi lên và chà đống vụn ấy lên thảm xe, Kim Taehyung thề sẽ cạo lông mày lúc nó ngủ.

Kim Taehyung xem xét bản đồ trải rộng trên đùi anh sau đó nheo mắt nhìn về ánh mặt trời giữa buổi sáng, che mắt bằng một tay và chỉ bằng tay kia.

"Ở kia kìa, mày có thấy cây sồi cao nhất trong dãy cây kia không? Đó là nơi chúng ta sẽ tìm thấy Nhà Pháp sư."

"Ooooh", Denzel tròn mắt, nuốt đồ ăn trong miệng. "Tao chưa bao giờ rời xa khỏi thành phố như vậy. Khá đáng sợ đấy, mày có nghĩ vậy không?"

"Đáng sợ thế nào?"

Kim Taehyung thấy yên bình khi thoát khỏi được sự đông đúc, ồn ào và những ánh sáng rực rỡ của Seoul. Hàng dặm cây số đã đi qua, những ngọn đồi và nông thôn xanh ngát, bầu trời rộng lớn và không khí trong lành khiến Taehyung cảm thấy sảng khoái, không giống như mấy làn khói trong thành phố. Anh chưa bao giờ đến Daejeon nhưng anh khá thích những gì mình nhìn thấy từ nãy tới giờ.

"Ý tao là, trước giờ mày chưa bao giờ nhìn thấy Pháp sư đúng không?"

"Chưa. Với lại cũng chẳng có nhiều người gặp được họ".

Các Pháp sư nổi tiếng luôn sống khép mình, trú ngụ trong những ngôi nhà hẻo lánh như thế này trên khắp thế giới. Những người duy nhất thấy họ là những người tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ, như anh và Denzel bây giờ.

"Đó là điều mà tao muốn nói!" Đôi mắt của Denzel mở to đến nỗi lông mày của cậu ta gần như chạm vào chân tóc.

"Chúng ta không biết tại sao lại đến nơi này! Nếu như họ nguy hiểm thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả các câu chuyện đều sai sự thật, các Pháp sư thực sự sống ở đây, giữa hư không và họ có thể giết mày ở nơi không ai có thể nghe thấy tiếng mày la hét thì sao?"

"Pháp sư không hề nguy hiểm, Denzel à. Ý tao là, họ có" Kim Taehyung sửa lại. "Nhưng mà họ giúp đỡ mọi người."

"Họ là những sinh vật ma thuật mạnh nhất được nhân loại biết đến đấy! Mày đang nói với tao rằng điều đó không làm mày cảm thấy lo lắng dù chỉ một chút ư?"

Kim Taehyung nhún vai. "Không hẳn"

"Họ khiến tao khiếp đảm đấy" Denzel càu nhàu "Họ rất bí ẩn và dè dặt. Kì dị."

"Mày không nên nói họ như vậy"

"Tao biết, nhưng tao không giỡn đâu," Denzel khịt mũi. "Họ có thể nghe thấy tao ngay bây giờ đấy. Nếu tao đột nhiên biến thành cát bụi, mày sẽ biết tại sao".

Taehyung cười và đẩy vai Denzel, khiến hắn ta bị nghẹn mẩu bánh nhỏ.

"Này!"

"Mày có phải là một trong những Thợ săn dũng cảm nhất, tự tin nhất, bẩn tính nữa, ở Seoul hay không vậy?" Taehyung chọc ngay giữa trán Denzel.

"Tao đã thấy mày xông thẳng vào bầy Người sói, trên tay không có gì ngoài cái xẻng. Tao đã thấy mày cân cả con Quỷ biến hình to hơn kích thước mày tận 3 lần, và bọn Wendigo (quái vật ăn thịt người)* với bộ móng vuốt còn bự hơn cả đôi chân bé xíu của mày đấy! Mày không đến nỗi sợ cả một chút xíu phép thuật đâu đúng không?" Kim Taehyung cười mỉa, nghiêng đầu sang một bên giả vờ đồng tình.

Denzel hất ngực và gạt tay Kim Taehyung sang một bên, đôi mắt rực sáng. Cách dễ nhất để vực dậy Denzel là lôi kéo lòng tự trọng của cậu ta, thực tế là Kim Taehyung đã học được cách khai thác quá tốt trong những năm làm bạn với cậu ta.

Một số người có thể gọi đó là thao túng, nhưng anh thích gọi là 'chiến lược thuyết phục' hơn.

"Tất nhiên là tao không sợ rồi! Tao hỏi vậy chỉ để đảm bảo rằng mày cũng không, vậy thôi"

Denzel tự tin nói (rõ ràng là nói dối). Nhưng lập tức đôi mắt liền lo lắng, cậu ta nói thêm, "Nếu chúng ta đến đó và có một đám người mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu, máu lợn khắp mặt, tao có thể sẽ không tự tin về những gì tao làm tiếp theo đâu".

"Tại sao lại có máu lợn trên mặt chứ?"

"Tao không biết!" Denzel nhún vai. "Có lẽ nó làm cho sức mạnh của họ mạnh hơn hay gì đó chăng?"

"Mày đến thăm anh Yoongi hơi nhiều đấy. Những câu chuyện của anh ấy sắp ăn sâu vào đầu mày rồi đấy Denzel", Kim Taehyung nói.

Denzel bĩu môi. "Nhưng tao thích những câu chuyện của anh Yoongi".

"Tao biết mà, anh bạn" Kim Taehyung vỗ vai hắn ta. "Và trí tưởng tượng siêu phong phú của mày nữa".


*Wedingo:

Chap đầu tiên mừng sinh nhật Jungkookie của chúng ta🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro