II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy một Pháp sư, không giống như những gì anh tưởng tượng.

Theo con đường họ được hướng dẫn, đi thẳng tới cây sồi cao nhất, con đường chính cuối cùng đã bị thu hẹp thành một con đường đất, chỉ đủ rộng để một chiếc xe có thể đi vào. Họ phải cuộn các cửa sổ của mình lên để giữ cho cành cây không chĩa vào và chọc vào mắt họ. Ở cuối con đường chính là cái cây và đó là nơi kết thúc đoạn đường.

Kim Taehyung tắt động cơ cách đó vài thước. Cả anh và Denzel đều không di chuyển ra khỏi xe.

Có hai bóng dáng đứng trước gốc cây và đang nhìn họ.

"Họ cảm nhận được chúng ta băng qua vùng đất của họ. Thậm chí còn có thể cảm nhận chúng ta cách xa hàng dặm". Kim Taehyung giải thích khi anh có thể cảm thấy mức độ lo lắng của Denzel tăng vọt lên.

"Họ sẽ gặp và lắng nghe chúng ta, sau đó quyết định có cho phép chúng ta đi tiếp đến Nhà Pháp sư hay không".

"Nếu họ quyết định 'không' thì sao?"

Kim Taehyung thực sự không biết nên trả lời thế nào. Tay của Denzel theo bản năng đặt lên bao súng và lần này Kim Taehyung không thể đổ lỗi cho cậu ta được. Ngay cả từ khoảng cách này, một nguồn sức mạnh phát ra từ một trong hai người đó gần như nghẹt thở. Kim Taehyung nghĩ rằng anh có thể say vì nó.

Từ xa, hai người kia trông giống như những chàng trai bình thường (không bao gồm hào quang ma thuật). Một cậu chàng thấp hơn ăn mặc đơn giản với mái tóc màu hồng đào và một người cao hơn với mái tóc màu vàng bạch kim, mặc quần áo truyền thống hơn. Một chiếc áo choàng mang họa tiết bầu trời trong xanh với một chiếc khăn thắt lưng màu ngà quấn chặt quanh vòng eo nhỏ của em ấy.

Không có áo choàng và mũ trùm đen, không có máu lợn, nhưng khi họ đến gần, Kim Taehyung thấy rằng chắc chắn có thứ cái gì đó hoàn toàn khác thường ở đây.

Đến từ người cao hơn, người có mái tóc vàng. Pháp sư.

Em ấy là người xinh đẹp nhất mà Kim Taehyung từng thấy trong suốt cuộc đời anh.

Nét đặc trưng của em rất thanh tú, giống như viên đá cẩm thạch được chạm khắc tỉ mỉ, tròn và góc cạnh ở những vị trí thích hợp. Đôi mắt to tròn, ngọt ngào như mật ong, mãnh liệt đến nỗi anh thực sự có thể nếm được sự tinh tế đọng lại trên đầu lưỡi khi bắt gặp chúng. Chiếc mũi thẳng nhô lên một chút ở chóp khiến em trông như thể em biết mình sẽ hơn những người khác. Mái tóc vàng bạch kim gợi cho Kim Taehyung về mùa hè lướt qua cánh đồng lúa mì, trông chúng thật mềm mại, cảm tưởng như những lọn tóc lướt qua từng kẽ ngón tay anh như tấm lụa chất lượng nhất có thể mua được.

Biểu cảm của em luôn cảnh giác và lạnh lùng, ánh mắt em sắc bén hơn cả lưỡi kiếm yêu quý của Kim Taehyung, nhưng em trông như thể sẽ rất mềm mại nếu chạm vào.

Lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy một Pháp sư, anh đã yêu ngay từ giây phút ấy.

"Lạy Chúa..." Kim Taehyung lẩm bẩm.

"Woah!" Denzel buột miệng nói lớn "Cậu ta đẹp thật ấy!"

Người bạn đồng hành với Pháp sư đưa tay lên miệng, cố gắng che đậy tiếng cười khúc khích, trong khi lông mày của người tóc vàng co giật.

"Xin lỗi! Thật xin lỗi, chúng tôi vẫn đang chỉ cậu ta cách hành xử bình thường như con người", Kim Taehyung liều mình xin lỗi, túm lấy phía sau gáy Denzel và buộc cậu ta phải cúi đầu thật sâu.

"Nói với Pháp sư đáng kính và quyền lực kia rằng mày xin lỗi đi Denzel", anh rít lên.

"Tôi- tôi không có ý xúc phạm đâu-!" Denzel như chợt nhớ lại toàn bộ cuộc trò chuyện về việc 'bị biến thành cát bụi'.

"Không sao đâu", một giọng nói dễ chịu cắt ngang Denzel. Kim Taehyung liếc lên và thấy cậu tóc hồng xua tay. Người tóc vàng trông vẫn khó chịu. "Mặc dù cách ăn nói nên khéo hơn một chút, tuy nhiên đó là một lời khen rất tâng bốc. Cậu đang được tâng bốc đấy, phải không Jeon Jungkook?" Giọng cậu ta nghe gần như trêu chọc.

Jeon Jungkook, Kim Taehyung lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong đầu. Anh thực sự muốn biết được cảm giác như thế nào trên môi, để nói tên đó thật to, thì thầm nó một cách tôn kính, rên rỉ nó trong sự say mê.

Dần đứng thẳng dậy, Kim Taehyung dời chú ý lên người cậu nhóc thấp hơn. Ban đầu anh nghĩ cậu ấy thấp, nhưng điều đó chỉ liên quan đến người bên cạnh cậu ta. Thực tế, cậu ấy khá cao. Dựa trên cách ăn mặc giản dị và cách trang trọng mà cậu ấy nói với Jeon Jungkook- một Pháp sư, rất có thể cậu là Người canh giữ Nhà - một người dành cả cuộc đời của họ để phục vụ và bảo vệ Nhà Pháp sư. Mặc dù, từ cách họ đứng và những gì Kim Taehyung đã thấy về sự tương tác của hai người từ nãy tới giờ, anh sẽ nói rằng mối quan hệ cả hai thân thiết hơn nhiều so với chủ nhân và người hầu.

"Tôi đang cực kì đỏ mặt đây", vị Pháp sư lè nhè, thẳng thừng nhìn Denzel với một ánh nhìn không mấy ấn tượng. Kim Taehyung phải cố nhịn tiếng cười. Hai người bọn anh đang đứng ở nơi này là liều mạng lắm rồi.

"Xin tự giới thiệu", Kim Taehyung gián đoạn một cách lịch sự nhất có thể đề phòng có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. "Tên tôi là Kim Taehyung và người khôn ngoan này ở đây là cộng sự của tôi, Denzel. Chúng tôi là những Thợ săn tới từ Seoul".

"Phải, chúng tôi đã biết tất cả những thông tin đó. Anh muốn gì?"

Em, bộ não của Kim Taehyung chợt hiện lên thứ vô ích.

"Làm thế nào cậu biết tất cả những điều đó?" Denzel buột miệng, mắt mở to. "Cậu có thể- Cậu có thể đọc được suy nghĩ của bọn tôi sao? Bây giờ tôi đang nghĩ gì vậy?"

"Anh phải có não thì tôi mới đọc được chứ", vị Pháp sư ngắt lời.

Lần này Kim Taehyung không thể nhịn được cười nữa. Người canh giữ ném cho Jeon Jungkook một cái nhìn không tán thành, em thở dài.

"Và cho dù anh có, tôi cũng không thể đọc được. Tôi có thể thấy rõ rằng hai anh chẳng có hào quang ma thuật gì, còn có súng ở bên hông. Chưa kể người dân ở nông thôn không có những chiếc xe xấu xí như thế đâu".

"Giờ thì hơi xâm phạm rồi đấy", Kim Taehyung phản kháng. Không nhất thiết phải lôi cục cưng của anh vào đây.

"Tôi không đọc suy nghĩ của anh, tôi chỉ đang đọc tình huống thôi", Jeon Jungkook đảo mắt. "Bây giờ thì. Tại. Sao. Hai. Anh. Lại. Ở. Đây?" Em phát âm từng từ một cách chậm rãi và rõ ràng, không khí xung quanh bỗng kêu lách tách với sự thất vọng ngày càng tăng của em. Tuy không cảm thấy bị đe dọa, nhưng giống như em ấy thấy khó chịu với họ, đó chỉ là một phản ứng thông thường từ hầu hết mọi người. 

Nó khiến Kim Taehyung lạnh sống lưng.

"Tôi ở đây để nhờ cậu giúp đỡ. Chúng tôi cần một Pháp sư để du hành về phía Bắc với chúng tôi, bảo vệ và đảm bảo chuyến đi an toàn đến Jeonju".

"Có gì đặc biệt chờ hai anh ở Jeonju sao?"

"Ban Hội đồng Sinh vật Phép thuật, vậy thôi"

Pháp sư cau mày. "Anh đến Jeonju để gặp Hội đồng ư. Tại sao vậy?"

"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của họ" Denzel nói. "Chúng tôi có vấn đề về lũ Ma cà rồng ở Seoul".

"Lúc nào cũng có Mà cà rồng ở Seoul hết", Người canh giữ chỉ ra. "Chúng là một phần của hệ sinh thái đô thị mà".

Kim Taehyung lắc đầu. "Đây không phải là lũ ma cà rồng Seoul gây chuyện. Vài tháng trước, có một nhóm đến từ lục địa Trung Quốc. Chủng mới, không tuân theo luật, cậu biết loại đấy mà"

"Đám Thợ săn Seoul không thể tự mình xử lý vài tên vô lại kia ư?"

"Lũ này không như vậy", Kim Taehyung nói nghiêm túc. Những ký ức ám ảnh về tay chân bị xé rời khỏi cơ thể và những con hẻm được vẽ bằng máu tràn ngập tâm trí anh.

"Chúng không nương tay. Hung ác và tàn bạo chỉ với vài cú đá. Chúng đã giết hơn một trăm khách du lịch và người dân địa phương chỉ trong vòng ba tháng".

Người canh giữ chợt nín thở, Jeon Jungkook cau mày sâu hơn.

"Và không ai có thể ngăn chặn chúng sao? Ngay cả là một trong hai anh, Thợ săn Seoul? Kể cả Ma cà rồng Seoul ư?"

"Đúng vậy", Kim Taehyung gật đầu. "Chúng tôi đã ngăn chặn chúng rất nhiều rồi. Nếu không có Thợ săn, số người chết có lẽ sẽ ở khoảng năm trăm người. Nhưng như tôi đã nói, lũ này sẽ không nghe ai cả. Bọn chúng quá đông để chúng tôi có thể tự xử lý hết".

Jeon Jungkook vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. "Làm thế nào để chúng tôi biết những gì anh nói đều là sự thật?"

"Nếu cậu có thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi, cậu sẽ biết", Denzel lẩm bẩm. Kim Taehyung vỗ mạnh vào vai Cậu ta.

"Phải rồi!" Người canh giữ búng tay. "Ý tưởng không tồi! Jungkookie không thể đọc được suy nghĩ của anh, nhưng cậu ấy có thể cảm nhận được nếu anh nói dối cậu ấy!".

"Tệ đấy", Denzel lầm bầm.

Jeon Jungkook đảo mắt, khó chịu nhìn Người canh giữ nửa giây trước khi mủi lòng "Thôi được rồi"

Kim Taehyung cố gắng không làm đổ hũ giấm chua khi Jeon Jungkook nắm cổ tay Denzel và kéo cậu ta về phía trước cho đến khi mũi chân hai người gần như chạm nhau. Khuôn mặt của Denzel đỏ như trái cà chua và cậu ta ré lên khi Pháp sư ôm lấy mặt bằng cả hai tay.

"U-Uh, cậu đang..."

"Chuyện này tốt nhất không nên phí phạm năng lượng của tôi", Jeon Jungkook phàn nàn. Sau đó, em ngửa đầu ra sau để khuôn mặt hoàn toàn được tắm dưới ánh sáng mặt trời và nhìn lên bầu trời.

"Cái này có đau không?"

"Shhhh"

Người canh giữ rít lên. Hàm của Denzel ngậm chặt lại. Kim Taehyung không chắc người bạn đồng hành của anh có thể nói chuyện được ngay hay không, với cách không khí đang nhàu lại và dao động xung quanh họ.

Đó là sức mạnh của Jeon Jungkook, Kim Taehyung biết điều đó. Đó là cùng một sức mạnh mà anh cảm nhận được khi lần đầu tiên tiếp cận, nhưng bây giờ nó gần như nghẹt thở. Xung quanh như phủ một lớp dày đặc. Chỉ sau vài phút, Jeon Jungkook hạ tay xuống và từ từ mở mắt. Đôi mắt rộn lên những tia sáng đầy mê hoặc, giống như than hồng từ đám lửa sắp tàn.

"Hm, hoá ra họ đang nói sự thật"

"Tất nhiên là vậy rồi!" Denzel hét lên, lập tức thu mình lại khi Jeon Jungkook phóng ánh nhìn sắc bén về phía Cậu ta.

"Tuyệt quá!" Người canh giữ vỗ hai tay vào nhau. "Nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ rất vui khi giúp đỡ hai anh".

"Có thật không? Hai cậu thật tốt bụng! Hai người chẳng kì lạ hay đáng sợ chút nào!" Denzel vui vẻ nói.

"Anh có bao giờ suy nghĩ trước khi phát ngôn không vậy?" Jeon Jungkook hỏi, nghe có vẻ thực sự tò mò.

"Không!" Denzel nói, vẫn vui như vậy. Cậu ta dường như nhanh chóng vượt qua được nỗi sợ hãi về Pháp sư.

"Hai anh có thể đi theo chúng tôi và tôi sẽ dẫn hai anh tham quan Nhà ngay bây giờ" Người canh giữ vẫy gọi họ đi theo.

"Tên tôi là Ethan. Tôi là Người canh giữ Nhà Pháp sư và tôi sẽ luôn xuất hiện khi các anh cần sự giúp đỡ", Ethan bước đi một cách lịch sự khi cậu ta đi về phía cây sồi, nơi trông giống như một trang trại lớn khi nhìn từ xa. "Và cục bông tỏa sáng này đây là một trong những Pháp sư mạnh nhất của Nhà chúng tôi, Jeon-"

"Jeon Jungkook"

Không khí im lặng đột ngột, tiếng cười khúc khích phát ra từ Denzel. Kim Taehyung phải mất vài giây để nhận ra rằng anh vừa ngắt lời Ethan, quá háo hức muốn biết được cảm giác thốt ra tên Pháp sư đấy.

"Cậu, Uh... cậu đã nói trước đó rồi" Kim Taehyung muốn kiếm một cái hố và chui xuống đó ngay và luôn, anh có thể cảm nhận được đôi má của mình ửng hồng đến mức nào.

Nhưng cảm giác đó thật tuyệt. Đáng giá.

"Oh" Ethan cười nhẹ. "Tôi nghĩ là anh nói đúng rồi đó!"

Kim Taehyung cố gắng tập trung vào những lời mà Ethan nói và phớt lờ khuỷu tay của Denzel đang chọc ghẹo vào bên sườn anh, tiếp tục theo dõi chăm chú và tạo ra mấy âm thanh thừa nhận một cách lịch sự với Người canh giữ.

Nhưng rồi, Jeon Jungkook quay lại nhìn anh.

Không hẳn quay xuống. Em liếc qua vai mình vừa đủ để Kim Taehyung có thể nhìn thoáng qua góc nghiêng của em, nhanh đến mức nếu Kim Taehyung không nhìn chằm chằm phía sau đầu của Jeon Jungkook, anh có thể đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Nhưng thật may, anh đã làm vậy, Kim Taehyung đã nhìn chằm chằm, và khi Jeon Jungkook quay lại, đôi mắt họ chạm nhau trong một khắc.

Jeon Jungkook quay phắt lên, tất cả có thể là do trí tưởng tượng của Kim Taehyung.

Nhưng một vệt hồng xinh xắn hiện lên sau gáy của Pháp sư khiến Kim Taehyung không khỏi rời mắt suốt quãng đường đến Nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro