III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeon Jungkook, Kim Taehyung biết được từ những lời giải thích của Ethan trong chuyến tham quan Nhà của họ, là một Pháp sư Ánh sáng.

Thật hợp lý khi nghĩ về nó. Anh chỉ biết vị Pháp sư một thời gian ngắn, nhưng trong khi em ấy cố gắng thể hiện ra bề ngoài vẻ lạnh lùng thì mọi thứ về em đều hét lên 'ánh sáng'. Từ ánh than hồng trong mắt em, đến mái tóc màu vàng bạch kim, thậm chí đơn giản là giọng nói mang âm sắc tươi sáng của em.

Jeon Jungkook chính là ánh sáng.

Và em cũng, thật tiếc, đã rời đi ngay. Khi Ethan bắt đầu chuyến tham quan của mình, Jeon Jungkook chia tay họ chỉ với câu "Ethan, cậu có thể dẫn dắt họ từ đây".

"Em ấy đi đâu vậy?" Kim Taehyung không thể không hỏi, nhìn người tóc vàng đi ra khỏi Nhà và đến khoảng rừng trống.

"Đừng nghĩ cậu ấy xúc phạm các anh. Kookie có lẽ sẽ đi ngồi thiền hay gì đó. Những người mới đến thường khiến cậu ấy lo lắng".

"Kookie?" Denzel lặp lại.

Ethan đưa tay lên miệng, mắt mở to. "Thôi chết! Đừng nói với cậu ấy là tôi đã gọi cậu ấy như vậy trước mặt các anh nhé".

"Bí mật của cậu chúng tôi sẽ giữ kín", Kim Taehyung hứa.

Kookie. Thật dễ thương. Nhưng anh không chắc mình có thể giữ lời hứa đó được hay không.

Chuyến tham quan sắp kết thúc và Ethan đang dẫn họ đến trước cửa Nhà. Kim Taehyung lại nhìn thấy Jeon Jungkook.

Um, chính xác hơn thì, Denzel phát hiện ra em.

"Này, uh, Ethan? Cậu ấy bình thường hay làm vậy sao?"

Kim Taehyung ngước lên, dõi theo tầm nhìn của Denzel và hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng.

Khoanh chân giữa một tán cây, đắm mình trong ánh sáng ban mai, Jeon Jungkook ngồi đấy, nhìn tất cả cùng một lúc giống như sinh vật bình yên và nguy hiểm nhất mà Kim Taehyung từng thấy. Khuôn mặt em thư thái dễ chịu là thứ mà anh nhìn thấy từ trước tới giờ, không mím môi hay lông mày nhíu lại. Đôi môi em hơi hé ra, lồng ngực lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở, nhìn em trông trẻ con hơn và thậm chí đáng yêu hơn như thế này.

Em ấy cũng đang phát sáng nữa.

Không phải là cách em phát sáng trước đó, khi Kim Taehyung lần đầu tiên gặp em, với những tia nắng mặt trời rực rỡ trên làn da trắng mịn của em. Không, bây giờ em đang phát sáng, thật sự phát sáng. Một đường viền vàng sáng lung linh tỏa ra từ cơ thể, lấp lánh di chuyển xung quanh em như một sinh vật sống. Đó là điều kỳ diệu nhất mà anh từng thấy.

Thật kỳ lạ, điều cuối cùng Kim Taehyung để ý là việc Jeon Jungkook cũng lơ lửng vài xăng-ti-mét khỏi mặt đất.

"Ah, biết ngay mà. Cậu ấy đang ngồi thiền đấy", Ethan gật đầu với chính mình.

"Phải, phải, nhưng mà về, uh, phát sáng thì sao? Điều đó có bình thường không?"

Denzel nheo và dụi mắt, đảm bảo rằng anh ta không tưởng tượng ra toàn bộ. Kim Taehyung cũng cùng suy nghĩ như vậy trong giây lát, nhưng không. Anh không thể tạo ra thứ gì đó phi thường như vậy, thậm chí sau tất cả những gì anh từng thấy qua trong công việc của mình.

"Hoàn toàn bình thường, không có gì để lo lắng cả". Ethan nở nụ cười trấn an. Hầu như Người canh giữ đều dùng cách trấn an và bình tĩnh.

"Khi Jungkookie mải mê thiền định, hào quang thực sự của cậu ấy có khuynh hướng len lỏi ra ngoài. Nó khá đẹp đấy, hai anh có nghĩ vậy không?"

"Phải" Kim Taehyung đồng ý, kinh ngạc. Cực kì lộng lẫy. Anh vẫn không thể rời mắt khỏi vị Pháp sư, nên đã không thấy nụ cười nhếch mép mà Ethan dành cho anh trước khi quay lại tiếp tục chuyến tham quan.

"Hơi rợn xíu..." Denzel lẩm bẩm.

"Bây giờ, theo tôi vào trong, tôi sẽ giới thiệu với các anh..." giọng nói Ethan dần nhỏ lại và Kim Taehyung biết điều đó bởi vì Ethan đang đi xa hơn và anh thực sự nên theo sau cậu ta, nhưng có vẻ như anh đang bị thôi miên vậy.

"Alo. Kim Taehyung, về Trái Đất bạn ơi?" Denzel chọc chọc vài cái vào vai Kim Taehyung.

"Hm?" Giọng anh nghe như yêu ai đó say đắm vậy.

"Ôi không." Denzel đặt cả hai tay lên hai bả vai của Kim Taehyung, đẩy anh về phía Nhà, phá vỡ tầm nhìn về phía Jeon Jungkook.

"Không, không đời nào. Chúng ta đang ở đây vì nhiệm vụ, Kim Taehyung! Số phận Seoul tùy thuộc vào chúng ta đấy! Số phận của những con người nằm trong tay chúng ta nên không, anh bạn, chúng ta không có thời gian để cho bản thân bị phân tâm bởi cậu Pháp sư xinh đẹp-"

Denzel dừng lại khi họ vào trong Nhà, suýt ném Kim Taehyung xuống đất trước mặt cậu ta.

"Oh, hai anh đây rồi! Đây là Raven, cậu ấy là Pháp sư Bóng tối và cậu ấy sẽ đi cùng hai anh trong chuyến du hành khi màn đêm buông xuống".

Ethan giới thiệu người con trai đứng cạnh mình, ngay cả Kim Taehyung cũng phải thừa nhận rằng trông y rất ấn tượng. Raven đứng bên cạnh cậu nhóc thấp hơn, với mái tóc xanh đen, đôi mắt nhạy bén và hàng mi dài đúc nên một khuôn mặt thiên thần.

Các Vị thần, các Pháp sư quanh đây còn đáng yêu hơn bất kỳ ai. Nhưng mà, họ không thực sự là con người, có đúng không?

"Ờm, mày đang nói gì ấy nhỉ?"

Kim Taehyung trêu chọc Denzel khi thằng bạn anh vẫn chưa rời khỏi vị trí, đứng hình và há hốc miệng ở ngay cửa. Anh quên đi mất việc chọc cười đứa bạn mình khi nhớ tới lời của Ethan, một cảm giác nặng nề trong bụng.

"Khoan đã, vậy ý cậu là...Ah, vậy Jungkook, uh, em ấy sẽ không đi cùng chúng tôi à?"

Yep. Anh chắc chắn đã lộ bản mặt thật của mình.

Ethan nở một nụ cười ngộ nghĩnh. "Chúng ta đều biết Jungkookie là một Pháp sư Ánh sáng, các anh sẽ du hành vào ban đêm nên cậu ấy không thể tham gia cùng các anh được".

"Sức mạnh của Jungkookie rất yếu khi ở trong bóng tối, giống như sức mạnh của tôi khi ở trong ánh sáng", Raven thêm vào. Y nói thận trọng, đơn điệu nhưng không nhàm chán. Denzel đã suýt ngất sau lưng Kim Taehyung.

"Đó là chính xác lý do tại sao hai cậu rất hoàn hảo với nhau!" Ethan nói.

Raven ậm ừ, một sự thích thú nhẹ trong đôi mắt và giọng nói của y khi y đáp lại, "Mình cũng cho là vậy".

Cùng với nhau? Kiểu, bên nhau, bên cạnh nhau? Trái tim của Kim Taehyung như hứng chịu thêm một trận đau đớn. Tất nhiên, nó hoàn toàn hợp lý rồi. Jeon Jungkook quá xinh đẹp để một người như Kim Taehyung có được cơ hội với em. Một người đáng yêu như Jeon Jungkook xứng đáng với một người gần như đáng yêu như em, và với Raven, y chắc chắn là người phù hợp nhất với em.

"Oh, phải rồi." Kim Taehyung cười ngượng nghịu, gãi đầu. "Rõ ràng rồi. Tôi không biết tại sao tôi lại hỏi vậy nữa".

"Vậy là chốt!" Ethan vỗ tay vào nhau. "Ba người sẽ rời đi khi đêm xuống và Raven sẽ đưa hai anh một cách an toàn đến Jeonju. Hai anh sẽ đi bằng tàu điện hay phà?"

"Phà", Kim Taehyung trả lời.

"Thật sao?" Raven nhướn mày. "Đối mặt với mấy con quái vật biển ư?"

"Tôi thích tự mình cầm lái càng nhiều càng tốt. Tôi từng có cuộc rượt đổi với lũ Chó Địa ngục ở tàu điện vài năm trước. Cậu biết mắc kẹt trong một chiếc tàu với một bầy Chó Địa ngục sẽ như thế nào không, Raven?"

"Tôi không thể nói là tôi biết".

"Không tốt đẹp gì đâu" Kim Taehyung thề. Những vết sẹo chạy dọc xuống ngực trên ngực anh có thể chứng minh điều đó.

"Chúng tôi tin những gì anh đánh giá. Raven sẽ hoàn toàn có khả năng bảo vệ các anh dù là trên đất liền hay trên biển, chỉ cần hai anh đến đó trước khi mặt trời mọc".

Nói xong, Ethan gật đầu với ba người họ, trước khi cúi đầu và nói điều gì đó về việc tìm một Người canh giữ khác tên Andrew để bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trong ngày.

"Tôi là Denzel!"

Chàng trai mái tóc khói phá vỡ sự im lặng còn sót lại sau khi Ethan rời đi, khiến cả Kim Taehyung lẫn Raven nhăn mặt với âm lượng lớn này. Cái nhìn dò đoán của Raven di chuyển trên người Denzel, từ đầu xuống chân một cách chậm rãi.

"Tôi đoán chắc là vậy rồi", y chỉ nói đơn giản, trước khi quay đi và rời khỏi phòng.

Denzel bồn chồn, đứng nhún nhún hai chân và ngừng lại khi chưa đến ba mươi giây.

"Vậy, chắc tao sẽ đi...uh..."

"Cứ đi đi. Chúng ta không thể khiến mọi chuyện rắc rối thêm nữa đâu," Kim Taehyung vỗ mặt, vẫy Cậu ta đi một cách vô vọng.

"Tuyệt!" Denzel reo hò, chạy ra khỏi phòng, theo sát Raven.

Tuyệt, tâm trí Kim Taehyung lặp lại một cách mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro