IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung cố hết sức để tiếp tục bận rộn và tránh suy nghĩ đến Jeon Jungkook.

Anh ân cần nhận bữa sáng muộn từ Ethan và thậm chí còn đề nghị giúp cậu ta và Người canh giữ khác, một chàng trai có lông mày nghiêm khắc tên Andrew, đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Cả hai đã cùng nấu ăn với nhau, tuy nhiên, Kim Taehyung chẳng làm gì nhiều ngoài việc cản đường, nên cuối cùng anh đành ngồi một góc xem. (Denzel và Raven không bao giờ xuất hiện để dùng bữa, thật kỳ lạ.)

Sau khi ăn sáng, Ethan dẫn anh lên lầu, chỉ căn phòng mà anh sẽ ở và để anh ở lại với vật dụng của mình. Kim Taehyung bận rộn với việc mài những lưỡi kiếm tốt nhất của mình, đẽo cọc, tách tất cả các viên đạn, dỡ đồ ra, sau đó sắp xếp lại mọi thứ vào trong túi để đảm bảo anh vẫn có mọi thứ anh cần cho cho suốt cuộc hành trình.

Tất cả chỉ mất khoảng hai mươi phút.

Kim Taehyung đi tới đi lui vài lần trước khi vô tình lang thang đến cửa sổ nhỏ ở phía xa căn phòng, chỉ muốn tận hưởng khung cảnh của vùng nông thôn và cây xanh khi còn có thể.

Đáng nhẽ anh phải biết rằng nơi này hoàn toàn nhìn thấy được khoảng rừng trống nơi Jeon Jungkook vẫn đang ngồi thiền, phát sáng như một mặt trời nhỏ chứ?

Kim Taehyung bị cuốn hút vào em như một hành tinh trên quỹ đạo.

Anh biết mình không nên làm phiền vị Pháp sư. Anh có lẽ nên lờ đi việc đã nhìn thấy em, có thể đi tìm Denzel hoặc tập chống đẩy hay gì đó để thoát khỏi cảm giác bồn chồn ấy. Nhưng Denzel có lẽ đã đi cùng Raven ở đâu đó, cố gắng quyến rũ vị Pháp sư xinh đẹp kia, với lại ngồi nhìn Jeon Jungkook nghe có vẻ thích hơn nhiều so với tập chống đẩy.

Thế nên, lén lút vì một số lý do nào đó, như thể anh đang làm chuyện bất hợp pháp, Kim Taehyung lẻn ra khỏi phòng, xuống cầu thang và đi ra khỏi Nhà. Nếu anh định làm điều này, anh sẽ làm bằng mọi cách.

Có rất nhiều cây trong khu vực xung quanh vị trí mà Jeon Jungkook ngồi - ờm, đúng hơn là, lơ lửng? Kim Taehyung chọn một trong những nhánh cây to nhất, trông như loài vật đáng sợ, ẩn mình phía sau nó.

Anh đứng ở góc độ mà bản thân có thể nhìn thấy cách đôi môi của Jeon Jungkook hé mở khi hít thở sâu, ngực em lên xuống dưới lớp vải mỏng màu xanh của chiếc áo choàng. Cảm giác như tất cả không khí trong khoảng rừng đang đẩy vào và kéo ra theo từng hơi thở của Jeon Jungkook, giống như nó đang sống và uốn cong theo ý muốn của em. Trong tiềm thức, Kim Taehyung cũng thấy mình đồng bộ với hơi thở của em. Nội tâm anh bỗng bình tĩnh đến lạ khi làm vậy, và anh nghĩ cảm giác này thật bình yên hơn bao giờ hết.

Với hơi ấm của mặt trời chiếu xuống làn da nơi chiếc áo không che kín và với hơi thở của Jeon Jungkook, Kim Taehyung sẽ rất hạnh phúc nếu được ở lại đây đến hết đời. Chỉ cần đứng ngay sau cái cây này, sưởi ấm mình trước ánh sáng của Jeon Jungkook vào ban ngày và bảo vệ em khỏi bóng tối khi màn đêm buông xuống.

Có lẽ anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ được để ở nơi này.

" Phiền anh đừng nhìn chằm chằm nữa được không?"

Kim Taehyung giật mình, lập tức thu mình về để trốn hoàn toàn sau cái cây, áp lưng vào vỏ cây mạnh đến nỗi vỏ cây châm vào da qua lớp áo. Tim anh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Anh thực sự đã rất thoải mái và bị cuốn vào sự hiện diện của Jeon Jungkook, anh thậm chí còn không nhận ra em đã hé một bên mắt để liếc anh.

"Hm, mình không biết anh ấy biến đâu mất tiêu rồi ta" Jeon Jungkook trầm ngâm, mỉa mai nói lớn.

Ngượng ngùng, Kim Taehyung bước ra từ phía sau cái cây, xoa sau gáy, xù mái tóc lên. "Ah, gì cơ? Tôi á? Tôi không, tôi chỉ-"

"Nhìn chằm chằm"

"Tôi có thể đã nhìn chằm chằm một chút, đúng vậy"

Đôi môi của Jeon Jungkook cong lên thành một nụ cười thích thú và trái tim Kim Taehyung đập nhanh gấp đôi bình thường. "Tôi tưởng bạn anh là người duy nhất không biết xử sự nhỉ".

"Đúng, nhưng tôi là người không thể khiến cậu ta ngậm miệng trước những chàng trai xinh đẹp".

Jeon Jungkook quay đầu đi chỗ khác sau lời nhận xét giễu cợt kia, nhưng Kim Taehyung đã bắt gặp vệt ửng hồng mờ nhạt hiện trên gò má em. Thật, dễ thương không chịu được.

"Tôi có cảm giác anh chỉ đơn giản là không bao giờ ngậm miệng, bất kể hoàn cảnh nào".

Kim Taehyung cười khúc khích với lời nói đùa đó.

Sẽ chẳng có gì nếu Jeon Jungkook chỉ đơn giản là người có gương mặt xinh đẹp nhất mà Kim Taehyung từng thấy, thực tế rằng miệng lưỡi sắc bén và đầu óc thông minh kể từ giây phút đầu tiên em mở miệng khiến em càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt Kim Taehyung. Anh chưa bao giờ thích kiểu người hoàn toàn ngoan ngoãn và dễ bảo, và Jeon Jungkook chắc chắn là bất cứ thứ gì ngoại trừ hai thứ kia.

Với những động tác tao nhã uyển chuyển, Jeon Jungkook duỗi đôi chân thon dài ra và đặt chúng trở lại trên mặt đất. Những ngón chân chạm trước, sau đó là gót chân, ánh sáng vàng lấp lánh xung quanh em dần dần biến mất.

"Thế nào rồi, uh, ngồi thiền ấy?" Kim Taehyung phá vỡ sự im lặng. Jeon Jungkook nhướn mày như muốn nói đủ rồi.

"Khá ổn. Tôi đã xem qua con đường mà anh sẽ đi vào tối nay, có vẻ như sẽ không có trở ngại nào".

"Em có thể thấy nó ư?" Kim Taehyung hỏi, ngạc nhiên. Anh sẽ không bao giờ tự nhận bản thân là một chuyên gia hiểu biết về những gì Pháp sư có thể và không thể làm, nhưng có vẻ như những điều mới lạ mà anh học được ở nơi đây sẽ không bao giờ ngừng đến.

Jeon Jungkook nhún vai. "Tôi có thể thấy mọi thứ mà ánh sáng chiếu tới".

"Mọi thứ ư?"

"Không có quá nhiều thứ cố gắng lẩn trốn vào ban ngày. Hầu hết những thứ không muốn được tìm thấy lại hay xuất hiện vào ban đêm".

"Như tôi hả?" Kim Taehyung cười toe toét. Jeon Jungkook chớp mắt với anh vài lần, rồi khẽ gật đầu.

"Chính xác. Ví dụ, nếu Raven ngồi thiền vào ban đêm và tìm kiếm anh, cậu ấy sẽ gặp khó khăn hơn nhiều nếu anh cố gắng che giấu bản thân".

Kim Taehyung gật đầu với chính mình, tiếp thu thêm kiến thức. "Hm, chắc em sẽ khó tìm được người anh Yoongi của tôi đấy. Em sẽ nghĩ rằng anh ấy bị dị ứng với ánh nắng mặt trời và việc anh ấy cố gắng tránh nó, anh ấy sẽ tự nhốt mình trong phòng và làm việc cả ngày".

Jeon Jungkook cười nửa miệng. "Một số người lại thấy ánh sáng đáng sợ hơn bóng tối". Nụ cười của em biến thành cái nhếch mép.

"Anh sợ điều gì hơn vậy, anh Kim?"

Mặt trời giờ đây đã leo đến đỉnh đầu, chiếu thẳng xuống hai người. Nó làm cho hàng mi của Jeon Jungkook đổ bóng xuống gò má và đôi mắt em rực cháy như lửa.

"Ánh sáng. Chắc là ánh sáng rồi".

Câu trả lời của anh khiến vị Pháp sư giật mình, thở hắt một cách thích thú, chậm rãi đánh giá anh, như thể đây là lần đầu tiên gặp gỡ. Kim Taehyung không biết tại sao bản thân anh lại thích đến như vậy. Tại sao ánh mắt của Jeon Jungkook, thậm chí cách xa vài thước, lại khiến dòng máu trào lên trong huyết quản anh.

"Tôi sẽ đi dạo", Jeon Jungkook bất ngờ nói, Kim Taehyung mất cảnh giác. Em quay mạnh gót chân và bắt đầu hướng tới hàng cây trong khu rừng.

Kim Taehyung do dự, không chắc nếu đó là cách nói của Jeon Jungkook theo kiểu 'Tôi hết chuyện với anh rồi', hoặc là anh nên đi theo. Vị Pháp sư dừng lại ở cạnh cái cây, quay lại nhìn anh.

"Là một vị khách của chúng tôi, anh được phép làm chủ trên mảnh đất Nhà này. Bao gồm cả khu rừng", em nói thêm.

Đến khi Jeon Jungkook tiến lên một bước, Kim Taehyung cũng đi một bước theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro