V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Khoan đã, thật sự, em chưa bao giờ rời khỏi Daejeon sao?"

"Trước giờ tôi chưa bao giờ rời khỏi mảnh đất này"

Jeon Jungkook thừa nhận, bước từng bước thận trọng trên cành cây gãy. Bước chân của em rất nhẹ, chúng thậm chí còn không tạo ra âm thanh lên mặt đất bên dưới.

"Chưa bao giờ rời khỏi- Thật điên rồ!"

Jeon Jungkook bực bội. "Tôi đã được đưa đến nơi này khi còn bé và được nuôi lớn ở đây. Tôi có bổn phận trong Nhà này. Không phải ai cũng đều có thể chạy trốn khỏi những nhiệm vụ nguy hiểm trên khắp thế giới bất cứ khi nào họ muốn đâu".

"Tôi xin lỗi", Kim Taehyung vội vàng rút lời, "Chỉ là em... chưa bao giờ nhìn thấy biển? Hay hoa anh đào? Hay là-" Kim Taehyung há hốc miệng.

"Em chưa bao giờ thấy Lễ hội Ánh sáng ư!"

Một ánh nhìn đăm chiêu lướt qua khuôn mặt của Jeon Jungkook, tuyệt vọng và thất vọng cùng một lúc. Anh muốn hôn dịu nó đi và làm mọi thứ để em cảm thấy tốt hơn.

"Chưa, tôi chưa bao giờ tới. Nhưng tôi đã nghe những câu chuyện về chúng từ những du khách đi qua đây. Chúng có vẻ rất đẹp và... kì diệu".

Giống em vậy, Kim Taehyung không nói ra, nhưng anh thầm nghi ngờ rằng Jeon Jungkook vẫn sẽ nghe thấy nó, hoặc ít nhất là nhìn thấy nó được viết trên khuôn mặt của anh, bởi vì đột nhiên em cúi đầu và suýt vấp phải một gốc rễ nằm rải rác.

"Cẩn thận đấy", Kim Taehyung nói nhỏ, cố gắng che giấu nụ cười. Jeon Jungkook trừng mắt với anh, nhưng không hề giận dữ.

"Tôi sẽ đưa em đi xem tất cả chúng vào một ngày nào đó, nếu em muốn".

"Anh không phải là khách du lịch đầu tiên nói với tôi điều đó", Jeon Jungkook đảo mắt.

"Tôi sẽ là người cuối cùng", Kim Taehyung hứa.

"Câu đó có thể hiểu thành đe dọa đấy".

"Em biết không, em đang làm khó tôi khi tôi đang cố tỏ ra hấp dẫn ở đây đấy".

Jeon Jungkook ậm ừ như thể em biết chính xác anh làm việc đó khó khăn như thế nào. "Tôi thậm chí còn không nhận ra anh đang cố tỏ ra hấp dẫn. Chắc anh làm không được tốt lắm ha".

"Cẩn thận, đấy là lời kích động đấy", Kim Taehyung cảnh báo.

Jeon Jungkook ậm à ậm ừ như thể em biết chính xác những loại từ đó. Kim Taehyung cười như một tên ngốc và theo chân em đi sâu vào mê cung cây cối.

Khu rừng như sống dậy với loạt âm thanh, ngay cả khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook không nói gì. Các loài chim ríu rít gọi nhau trên các ngọn cây, côn trùng vo ve xung quanh và tiếng cành cây gãy giòn giã dưới chân. Sống trong thành phố, Kim Taehyung đã quen với tiếng ồn liên tục chứ không như thế này.

Hai người khó khăn di chuyển trên con đường mòn nhỏ và Kim Taehyung chắc chắn đó là thành quả của việc Jeon Jungkook đi trên con đường này ngày này qua ngày khác. Anh không thể ngừng khoái chí rằng bản thân được mời đi theo em ấy.

"Um, bọn tôi đã gặp Raven", Kim Taehyung cuối cùng cũng hé lời.

"Thật tuyệt cho anh", Jeon Jungkook nói một cách nhạt nhẽo, không quan tâm lắm.

"Phải... Cậu ta, uh, rất đẹp".

Kim Taehyung không thể nhìn thấy khuôn mặt của Jeon Jungkook vì em đi trước anh một chút, nhưng anh có thể thấy cách hai vai em siết lại. Không khí xung quanh cả hai dường như trở nên nặng nề hơn.

"Cậu ấy đúng là như vậy"

"Hai người đã ở cạnh nhau được bao lâu?"

Jeon Jungkook quay lại và Kim Taehyung thấy cái nhíu mày bối rối, cái mũi nhăn lên của em. Thật không công bằng khi em lại trở nên dễ thương hơn khi Kim Taehyung hỏi về một chàng trai khác.

"Ý anh là gì? Anh hỏi chúng tôi biết nhau bao lâu hay sao?"

Kim Taehyung lắc đầu. "Không, ý tôi là... hai người đã ở cạnh nhau được bao lâu ấy?" Anh nhướn mày nói.

Jeon Jungkook ngây người nhìn anh. "Tôi vẫn chưa hiểu lắm".

"Hai người đã yêu nhau được bao lâu rồi, đại loại vậy ấy" Kim Taehyung càu nhàu, nóng nảy đá vào tảng đá dưới đất. Nó nặng hơn vẻ bề ngoài khiến anh bị vấp ngón chân cái, nhưng vẫn kiềm chế không để nỗi đau hiện lên trên khuôn mặt.

"Oh." Jeon Jungkook cuối cùng cũng hiểu. "Không. Raven và tôi không phải kiểu đó".

Kim Taehyung hấp tấp đến nỗi tự vấp phải chân, chạy đến bên cạnh Jeon Jungkook.

"Gì cơ? Thật sao?"

"Tôi rất quan tâm đến Raven - với tư cách là một người bạn. Giống như một người anh em thì đúng hơn. Chúng tôi lớn lên và được huấn luyện cùng với nhau vì bản chất sức mạnh của chúng tôi, họ luôn nói rằng chúng tôi sinh ra là để cân bằng lẫn nhau và lấp đầy những điểm yếu của nhau. Chỉ có vậy thôi".

Kim Taehyung suýt không ngăn bản thân vui vẻ quá trớn. Đó là ý của Ethan khi nói hai người "hoàn hảo với nhau". Hai người giống như hai mặt của một đồng xu, bóng tối và ánh sáng, hoạt động song song với nhau.

"Oh", Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghĩ đến việc nắm lấy bàn tay của em, hoặc ít nhất là để mu bàn tay hai người chạm vào lẫn nhau. Anh đột nhiên thèm khát được chạm vào Jeon Jungkook—ngay cả khi cơn thèm khát rất nhỏ, để biết cảm giác như thế nào.

Kim Taehyung dập tắt suy nghĩ đó ngay và nhanh chóng rút tay lại khi nhìn thấy đám mây đen kịt khó chịu lướt qua khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Xin đừng biến anh thành bụi. Xin đừng biến anh thành bụi. Xin đừng biến anh thành bụi.

"Uhh, em có—"

"Vậy thì anh có thể tiếp tục thoải mái thử tán tỉnh cậu ấy đi, hay bất cứ thứ gì ngớ ngẩn mà anh đã lên kế hoạch ấy. Sẽ không có tác dụng đâu, tôi có thể đảm bảo, nhưng đừng đưa tôi vào trong kế hoạch của anh".

Giọng nói của Jeon Jungkook đầy độc địa châm biếm, khác xa với mấy lời trêu chọc mà Kim Taehyung đang dần quen.

Kim Taehyung lần này không vấp ngã, nhưng anh vẫn cảm thấy như mất thăng bằng.

"Khoan đã— Gì cơ?"

Đôi môi của Jeon Jungkook mím lại, em từ chối ánh mắt của Kim Taehyung.

"Đó là lý do tại sao anh hỏi tôi về cậu ấy, phải không? Và tại sao anh lại rất mừng khi tôi nói chúng tôi không ở bên nhau? Anh rõ ràng có hứng thú với cậu ấy".

"Không phải!" Kim Taehyung xua tay điên cuồng. "Không, hoàn toàn không phải như vậy!"

"Vậy thì sao?"

"Anh có hứng thú với em!"

Thật bất ngờ, toàn bộ khu rừng chọn rất chính xác khoảnh khắc đó để im lặng, khiến những lời nói của anh vang lớn giữa sự yên tĩnh.

"Oh", Jeon Jungkook lặng lẽ thốt ra sau cái cảm giác như trôi qua hàng thế kỉ.

"Anh nghĩ rằng anh khá rõ ràng đấy", Kim Taehyung cười khúc khích, gãi phía sau gáy.

"Xin đừng hiểu lầm tôi, anh thật sự quá lộ liễu" Jeon Jungkook nói một cách gượng gạo. "Nhưng đó là trước khi anh gặp Raven, tôi chỉ nghĩ rằng sau khi gặp cậu ấy, có lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ của mình".

"Thay đổi suy nghĩ cái—" Kim Taehyung há hốc miệng. Như thể anh đứng trước cơ hội được yêu người khác một lần nữa kể từ giây phút gặp được em.

"Anh bị xúc phạm nếu em nghĩ rằng tình cảm của anh dễ hay thay đổi đấy, Kookie!"

Một cơn thịnh nộ khác hiện trên khuôn mặt Jeon Jungkook và Kim Taehyung hoảng loạn. Anh đã nói gì sai lần này sao? Đáng nhẽ anh không nên quá tự phụ chăng?

Và rồi, Jeon Jungkook nói bằng giọng đáng sợ nhất mà Kim Taehyung từng nghe trong đời: "Anh vừa gọi tôi là gì?"

Kim Taehyung tái mặt, "Uh... Không có gì?"

Đột nhiên, một ngón tay chĩa thẳng ngay trước mặt anh. "Có phải Jimin dạy anh điều đó? Cậu ấy bảo anh gọi tôi như vậy đúng không? Cậu ta nghĩ chỉ vì cậu ta là người bạn thân nhất của tôi nên cậu ta có thể thoát được những chuyện này sao, tôi thề, một ngày nào đó...", Jeon Jungkook buông ra những lời đe dọa.

Và em trông thật oan ức bởi một biệt danh đơn giản nhỏ bé, đến nỗi Kim Taehyung không thể kiềm chế được mà bật cười to đến mức làm những con chim đậu trên những cành cây gần đó phải giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro