° Number nine °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc vui vẻ cuốc bộ về nhà, hai anh em cứ thế một người hỏi một người trả lời. Kim Tại Hưởng hôm nay phá lệ nhiều lời, thường thường cho dù Chung Quốc hỏi như thế nào nhưng vì ngại trả lời cho nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng hôm nay, Chung Quốc hỏi 1 Tại Hưởng trả lời 2 thậm chí còn miêu tả rõ ràng tới từng chi tiết :

Chung Quốc : " Anh Hưởng kia là cây thông phải không anh?

Tại Hưởng :" Đúng rồi, Chung Quốc của anh giỏi quá! "

Hạo Thạc cùng Chí Mẫn:"....... "- các người muốn anh em bromance thì về nhà ủ chăn mà tâm sự, hai người coi Chí Mẫn và tôi là vô hình chắc, Giáng Sinh năm nay tôi trù cậu ăn không ngon, nghe chưa hả Tại Hưởng!!!!!

Cậu bạn Hạo Thạc của chúng ta trong lòng thầm gào thét trù ẻm bạn Tại Hưởng nào đó ấy nhưng không dám nói ra ngoài, nếu như nói ra.... Ách.... Người ăn không ngon chắc là cậu mới đúng cho nên dù trong lòng gào to tới đâu thì Hạo Thạc vẫn phải ôm lấy Chí Mẫn an ủi trái tim nhỏ bé của mình, nhưng bản thân cậu lại không ngờ rằng Kim Tại Hưởng Giáng Sinh năm nay thật sự là "ăn không ngon"........

Cho tới khi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong thì Chung Quốc bị sốt. Hưởng đại ca thấy trán nhóc họ Tuấn nóng lên thì trong lòng hoảng sợ, chạy sang cầu cứu mẹ Phác. Mẹ Phác vừa nghe Chung Quốc bị sốt liền không kịp mặc áo khoác chạy qua xem thế nào. Theo kinh nghiệm chăm sóc nhóc Chí Mẫn suốt 4 năm của mình, mẹ Phác liền thở phào nói với Tại Hưởng :

– "Chung Quốc bị cúm, cô đã cho em nó uống thuốc rồi, Tại Hưởng trông em cẩn thận, nếu em có bị gì thì nói với cô nhé! "- Tại Hưởng nghe mẹ Phác nói thì liền "Vâng" một tiếng, mẹ Phác cười tươi rồi quay đứng dậy. Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc nhắm mắt trên giường mình, khuôn mặt tròn tròn vì bị sốt nên hơi phiếm hồng, mũi bị tịt cho nên cánh môi khẽ hé để hô hấp, nhìn ở góc độ nào thì trông cũng thực dễ thương nếu như thường ngày thì có lẽ Tại Hưởng đã nhào người ôm chặt lấy Chung Quốc mà cấu véo rồi nhưng hiện tại nhìn Chung Quốc, Tại Hưởng chỉ thấy đau lòng. Giáng Sinh năm nay có lẽ cũng không có gì vui rồi.

–"Anh Hưởng..... "- Chung Quốc khẽ gọi-"Em khát nước..."
Nghe Chung Quốc nói, Tại Hưởng mau chóng chạy đi lấy nước, uống xong Tại Hưởng nhỏ giọng hỏi :

–"Chung Quốc còn mệt không em? "- nghe Tại Hưởng hỏi Chung Quốc khẽ gật đầu, xị mặt nói :

–"Quốc bị ốm nên anh Hưởng không đi chơi được Quốc thật xấu. "

– "Không sao, không sao "- vừa nghe Chung Quốc nói, Tại Hưởng đã ôm nhóc vào lòng mà an ủi-"Năm nay không chơi thì còn năm sau mà phải không? Không ra ngoài thì chúng ta chơi ở trong nhà có sao đâu? "

Chung Quốc nhìn Tại Hưởng hai mắt thoáng đỏ, cái miệng hồng hồng khẽ mếu mếu :

–"Anh Hưởng, Quốc thật sự thương anh, thương anh nhiều lắm, cho nên anh Hưởng đừng bao giờ bỏ chơi với Quốc nha! "- nghe Chung Quốc nói, Tại Hưởng phì cười, cứ nghĩ rằng Tại Hưởng chưa hiểu Chung Quốc liền nói tiếp :

–"Hôm nay Quốc bị ốm thôi, ngày mai liền khỏi cho nên anh Hưởng a, đừng không chơi với Quốc, mai Quốc liền khỏi bênh nha nha. "- nhóc sợ cậu không chơi với mình nên câu từ lẫn lộn, Tại Hưởng nhìn thỏ nhỏ trước mặt rưng rưng nước mắt miệng nhỏ xinh mếu mếu, chỉ sợ nếu cậu không chơi với nhóc thì liền oà khóc ngay. Tại Hưởng kề sát chán mình vào chán Tuấn Chung Quốc khẽ nói :

–"Anh cũng thương Chung Quốc lắm cho nên anh không bao giờ không chơi với Quốc của anh đâu. "

Trong không gian tràn đầy hồng phấn, Giáng Sinh của hai bạn nhỏ Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc lặng lẽ qua đi

——————————
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro