° Number ten °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giáng Sinh kết thúc, Tuấn Chung Quốc cũng đã khỏi hẳn. Sau ngày hôm đó, Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng dính nhau hơn trước khiến Trịnh Hạo Thạc bĩu môi không thôi, gì chứ, đi học thì quấn áo cho em nó như cục bông rồi thì đến lúc đón về vừa thấy em nó hắt xì là ôm lấy hỏi han các kiểu. Mỗi lúc như thế Hạo Thạc chỉ muốn gào lên :"Phác Chí Mẫn cũng chưa bám tôi như thế đâu cho nên đừng cho tôi gato nữa ....... "
  
    Phác Chí Mẫn cũng không khá hơn, thấy bạn thân của mình bị Tại Hưởng "dụ dỗ" thì cũng có cảm giác khó chịu, rõ ràng là Chung Quốc dọn tới đây chơi với nhóc mà giờ lúc nào cũng chơi với anh Tại Hưởng như vậy? Vì thế Phác Chí Mẫn quyết định ngày mai sẽ không chơi với Chung Quốc................nhưng mà chỉ trong một ngày mà thôi.

    Buổi sáng, Chí Mẫn dậy sớm hơn mọi ngày, Hạo Thạc vừa qua nhà Chí Mẫn thì đã thấy mèo nhỏ ham ngủ đang ăn sáng vì thế Hạo Thạc liền trêu cậu :

–"Ghê nhé hôm nay Phác hoàng tử của anh còn biết dậy sớm mà không cần anh gọi cơ! "

   Vừa nghe tiếng Hạo Thạc, Chí Mẫn liền uống hết cốc sữa, ăn nhanh bát cháo rồi xách cặp ôm lấy chân Hạo Thạc :

–"Hạo Thạc, chúng ta đi học đi! "

–"Được, được, anh dẫn em đi gọi Chung......"-"Không gọi"-Chí Mẫn vừa nghe Hạo Thạc muốn gọi Chung Quốc thì liền ngắt lời- "Hôm nay Mẫn không muốn gọi Chung Quốc đi học đâu. "

–"Tại sao? "- Hạo Thạc khó hiểu nhìn Chí Mẫn

–"Chung Quốc toàn chơi cùng anh Tại Hưởng thôi, Chung Quốc bỏ chơi với Mẫn rồi, cho nên hôm nay Mẫn không chơi với Chung Quốc nữa.... "- Chí Mẫn nói tới đây thì giọng bé dần-"chỉ một ngày thôi....  Hạo Thạc nghe Chí Mẫn nói xong chỉ muốn lăn ra cười nhưng mà vì đây là Chí Mẫn nhà cậu a~~nên không thể cười em ấy được. Cho nên Chí Mẫn cùng nhau dắt tay đi học mặc kệ hai bạn nhỏ nào đó.

    Chí Mẫn đến trường được một lúc thì Chung Quốc cũng vừa tới. Vừa nhìn thấy Chí Mẫn Chung Quốc liền quên cả cởi dép mà chạy tới ôm chầm lấy Chí Mẫn :

–"Mẫn Mẫn, Quốc thật nhớ cậu a~~~~"

–"Chào Qu..... Cậu mau đi ra chỗ khác chơi đi, tớ đang xếp gỗ cậu không thấy à? "- Vừa tính chào lại thì chợt nhớ ra là mình đang giận Chung Quốc cho nên kịp thời sửa lại. Chung Quốc nhìn thấy Chí Mẫn kêu mình tránh ra thì liền cắn cắn môi dưới, cúi mặt xuống đất, lặng lẽ đi cất cặp. Chí Mẫn phía này ngoài mặt đanh đá nhưng nội tâm thét gào:"Lỡ Chung Quốc khóc thì sao đâyyyyyyy????! "

   Nhưng mà đừng thấy Chung Quốc xị mặt là buồn nhé, cả buổi đi học hôm nay cái gì nhóc cũng cho Chí Mẫn hết mong cậu chơi với mình thôi. Chỉ cần nói tới trưa hôm nay, lớp ăn món đùi gà mà Chung Quốc thích nhất nhưng vì lấy lòng Chí Mẫn cho nên nhóc đã nhừng đùi gà của mình vào bát Chí Mẫn, hay là đồ chơi Iron Man mà Chung Quốc thích nhất cậu cũng đưa cho Chí Mẫn luôn

   Còn về phần Chí Mẫn, cái gì Chung Quốc cho cũng đều nhận, nhưng chỉ là cậu vẫn còn giận Chung Quốc thôi. Chung Quốc lúc này tủi thân cực kì, Iron Man cũng đưa cho Chí Mẫn, gà rán cũng cho Chí Mẫn mà Chí Mẫn lại chẳng chịu chơi với mình, cho tới lúc này Chung Quốc mới thút thít hỏi :

–"Mẫn Mẫn, Quốc làm gì sai mà Mẫn không chơi với Quốc... "- chưa nói hết câu Chung Quốc đã oà khóc, Chí Mẫn bên cạnh thấy Chung Quốc khóc thì liền xoắn quýt nói :

–"Còn chẳng phải Chung Quốc bỏ Mẫn chơi với anh Tại Hưởng sao? "- Chí Mẫn thấy Chung Quốc khóc lớn thì cũng liền oa oa khóc theo. Thấy cậu nói ra lí do Chung Quốc liền nhích mông lại ôm lấy Chí Mẫn nói :

–"Quốc không chơi với anh Hưởng nữa, không chơi nữa đâu a~~~~~"

–"Mẫn xin lỗi hôm nay đã bỏ Quốc a~~~~"- Chí Mẫn cũng ôm lấy Chung Quốc, nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau huhu khóc nhìn nom thực buồn cười. Cuối ngày tới khi đi về, Tại Hưởng ngoài cửa tới đón cậu, nhưng Chung Quốc chỉ liếc mắt một cái rồi phồng má nắm tay Chí Mẫn đi về, bỏ lại Tại Hưởng ngốc ngốc ở phía sau.......

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro