Chap 10 :Nuối tiếc muộn màng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc tin nhắn với Chung Quốc anh cũng không nhận ra được sự thay đổi nét mặt mình, đúng vậy nụ cười suất hiện trên môi anh, anh không nhận ra như kiểu đó là điều đương nhiên,chẳng phải điều đó thường xảy ra khi cậu và anh vẫn nhắn tin sao, anh đôi khi thấy cậu đáng yêu và ngây ngô khiến anh bật cười, nhưng anh không chấp nhận được điều đó anh là con trai mà, cậu cũng là con trai dù cho xã hội này đã không còn kỳ thị tình yêu đồng giới, hay thậm chí là đón nhận chuyện tình yêu đồng tính nhưng anh thấy điều đó thật kỳ quặc nhưng dù là anh không thích điều đó nhưng anh vẫn chẳng thể khống chế được tình cảm của mình. Chẳng phải là anh đã thử yêu Tiểu My rồi sao anh muốn khẳng định mình thích con gái vừa hay có 1 cô gái vừa hay có 1 cô gái anh thấy ưa nhìn thích anh, anh thử 1 lần đó thôi, nhưng nó ngược lại với những gì anh suy nghĩ anh lại chẳng có cảm giác gì với cô ta và chia tay ngay sau đó, anh nhận ra anh thích Chung Quốc nhưng anh nghĩ cậu không thích anh nữa nên anh đành nín nhịn nhưng mấy tháng qua anh luôn chờ tin nhắn của cậu đó thôi, anh ngày càng nhớ cậu nhiều hơn nếu hôm nay cậu không nhắn tin cho anh trước thì không biết liệu anh sẽ chịu thêm được mấy ngày nữa không chừng đến ngày mai anh sẽ không thể kiềm soát được nỗi nhớ của mình thêm được nữa mà nhắn tin với cậu. Cậu nhắn tin với anh hẹn gặp anh anh vui mừng rất nhiều lại được gặp cậu anh đồng ý mà không ngần ngại gì nhưng cậu sẽ đi Hàn sao xa như vậy sao, anh thấy trong ngực có gì đó nhói lên, buồn mang mác lại thấy trống trải vô cùng, đêm hôm đó anh không ngủ được vì tối ngày mai anh sẽ gặp cậu mà anh mong cậu mà, anh mong đêm trôi qua thật nhanh
Cậu đêm nay cũng không ngủ được cậu sẽ nói gì khi gặp anh, anh sẽ thế nào khi gặp cậu, hàng trăm ý nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu Chung Quốc đêm đó

7h tối hôm sau khi ăn tiệc chia tay ở quê lúc này cô bác cậu vẫn còn ở đó nhưng Chung Quốc vẫn phải xin phép đi vì cậu có chuyện vô cùng quan trọng đó là........gặp anh
-bố mẹ con đi nơi này với Chí Mẫn tý_Chung Quốc xin phép bố mẹ khi Chí Mẫn đến
-ơ con đi đâu ?mẹ Chung Quốc ngạc nhiên hỏi
-dạ con đi một tý con về thôi
-ừm đi nhanh rồi về nha con, còn cô bác ở đây nữa và còn ngủ sớm nữa nha! _mẹ Chung Quốc dặn
-dạ con biết rồi con đi đây
Chung Quốc ra xe rồi cùng Chí Mẫn đi, Chung Quốc hôm nay cậu thật đẹp thay vì màu chủ đạo là đen theo tâm trạng của cậu như mọi ngày thì cậu mặc một cái Áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jean thêm sự hài hoà của mái tóc đã sang màu hun đỏ là bật lên nước da trắng hồng và đôi môn đỏ mọng không 1 tý son phấn nào trông giản dị mà đẹp đến lạ thường
-Chí Mẫn, sau nhà thờ Bắc Trạch nhé
-sao lại nơi đó không phải nơi đó.... _Chí Mẫn ngập ngừng
-tao biết chứ nhưng không hiểu sao tao muốn kết thúc ở nơi đó _Chung Quốc nhẹ nhàng nói đúng vậy làm sao cậu có thể quên nơi này nơi khiến trái tim cậu tan nát, nơi cậu nhìn anh đi với người con gái khác trước mắt cậu
-ừm tùy mày _Chí Mẫn trả lời
Khoảng không im lặng cho đến 7h30phút anh đến, anh nhìn cậu "em ấy đẹp thật "Dương Dương pov
-tiền bối _Chung Quốc nhẹ nhàng gọi, lúc này Chí Mẫn đã đứng vào góc tối khác để khoảng không gian cho 2 người nhưng cũng đủ nhìn thấy và nghe thấy nếu cậu muốn, Chung Quốc lúc này đã run rẩy tim cậu cũng đập nhanh hơn
-Ừ em đến lâu chưa _Dương Dương hỏi
-Dạ em mới tới ạ! Tiền Bối này anh có thể quay lại đằng sau được không! _Chung Quốc lắp bắp nói
-Hả !?ờ được _thấy hơi lạ nhưng anh cũng là theo cậu nói quay lưng lại
Chung Quốc hai tay nắm chặt bước tới lại gần, bỗng anh thấy có một vòng tay đang ôm mình từ đằng sau
-tiền bối, chỉ một chút thôi em xin anh, cho em đáng ghét 1 lần này thôi! Chung Quốc nói thật nhanh cậu sợ anh sẽ lạnh lùng tức giận văng tay cậu ra và lạnh lùng bước đi, còn anh trong lòng chua xót "Anh sao có thể ghét em đây "
-tiền bối à anh đừng nói gì cả xin anh chỉ im lặng và nghe em nói, cho em nói nhiều một lần này thôi, anh chắc không biết được rằng khi em nghe câu "Có thể yêu em 1 lần được không không cần nói yêu em chỉ cần nói anh thích em là em mãn nguyện lắm rồi "hay là câu "có thể thử yêu em 1 lân được không chỉ cần anh nhớ têm e là em mãn nguyện lắm rồi" hay là "có thể thử yêu em một ngày được không không nhất thiết phải đưa em đến rừng hoa loa kèn đỏ thắm chỉ cần tặng em bông hoa hông là em cũng mãn nguyện lắm rồi "những câu nói này khi đọc lên người em nhớ đến duy nhất là anh, câu nói đó ngọt ngào nhưng cay đắng như chính tình yêu em giành cho anh vậy, nơi này anh biết không là nơi khiến em đau đớn nhất khi đặt chân đến là nơi anh đã cùng cô ấy thật hạnh phúc trước mắt em, em sẽ chỉ nói yêu anh 1 lần này nữa thôi em sẽ cố gắng quên tiền bối ngay từ đầu em đã biết rằng khi yêu anh em sẽ không có kết quả nhưng em vẫn cố chấp để yêu anh ,là do e quá ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh nên em đau là cái giá phải trả mà em xin lỗi vì sự ngu ngốc của mình em đã làm mất thời gian của anh xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa, khi em đi rồi tiền bối ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức nhớ ăn uống đủ bữa nhớ mặc đủ áo ấm hãy nghĩ đến bạn thân của mình. Tạm biệt anh người em yêu _Chung Quốc nói thật nhiều lưng áo anh đã ướt từ lâu anh thấy mắt anh cay cay lòng chua xót dù anh có muốn nói nhưng cũng không thể vì cổ họng anh nghẹn ứ lần đầu tiên anh khóc vì người con trai khác nhưng cậu đâu biết vì cậu đã luyến tiếc buông anh ra
-Chung Quốc em bao giờ sẽ đi!
-Ngày mai ạ chiều mai tại sân bay Thượng Hải _nói rồi cậu quay lưng bước đi - tiền bối xin anh đừng quay lại, hãy cứ như vậy em không muốn anh nhìn thấy em như thế này, À còn nữa Chúc.......chúc tiền bối hạnh phúc
Câu nói cuối cùng cả 2 con tim đang nhói lên 1 nhịp, Chung Quốc bước dần lại chỗ Chí Mẫn cũng đã khóc từ lúc nào không hay vì những lời nói của đứa bạn ngốc này, cậu cứ đi nước mắt cậu cứ rơi cậu gần quỵ xuống nếu như không có Chí Mẫn đỡ thì e rằng cậu đã ngã xuống người con trai cậu yêu vẫn đứng đó, cho cậu nhìn anh một lần nữa nhìn thật lâu để bù đắp cho ngày tháng sau này cậu sẽ không gặp anh nữa, cậu lên xe cậu đi rồi cậu về rồi anh không giữ cậu lại anh cũng không biết anh về bằng cách nào
"Mai em đi sao nhanh vậy sao anh vừa mới nhận ra tình cảm của mình mà anh chưa kịp làm gì cả "Anh bật dậy sắp xếp đồ đạc ngày mai anh sẽ ra sân bay trên thành phố vớ cậu
3h30phút chiều hôm sau, cậu đã có mặt tại sân bay để hoàn thành thủ tục bay chỉ còn 30phút nữa cậu sẽ xa nơi này xa quê hương này và xa cả anh nữa. Cậu có người thân gia đình cậu và cả gia đình Chí Mẫn nữa, có bạn bè mà sao cậu không cười nổi, cậu đang đợi ai đây anh sao cậu lấy lý do gì mà đợi đây ,nhưng cậu đâu biết rằng tại cổng sân bay có thân ảnh cậu ngóng mong đang chạy như bay để tìm cậu bỗng giọng tiếp viên vang lên
"Xin thông báo quý hành khách đi chuyến bay từ Thượng Hải đến sân bay Incheon Hàn Quốc xin mời lên máy và ổn định chỗ ngồi cả sân bay như ngưng đọng tại giây phút ấy anh nghe thấy chứ chuyến bay của cậu sắp cất cánh chuyến bay đưa cậu rời khỏi anh ,"đã đến lúc phải đi rồi tạm biệt nơi này tạm biệt bố, mẹ và cả anh nữa"cậu nói nhỏ rồi quay đi, Anh chạy đến nhưng không kịp nữa rồi chuyến bay đưa cậu rời xa anh mãi mãi anh chỉ kịp nhìn nó qua cửa kính
-Chung Quốc ahhhhh, đợi anh với anh vẫn chưa đưa em đi những vườn hoa loa kèn đỏ thắm trong câu em mong ước, anh vẫn chưa tổ chức sinh nhật cho em, anh còn chưa nói câu anh yêu em và anh chưa nói anh xin lỗi mà "_Anh chỉ biết ngào thét trong vô vọng anh còn làm gì được cậu đi rồi cậu xa anh là do anh không chân trọng cậu ,tại sân bay đó người ta nhìn thấy một thân ảnh thật khôi ngô tuấn tú đang đau khổ nhìn theo chuyến bay dần xa khuất kia, dù không biết chuyện gì nhưng họ thấy thật bi ai
Chuyến bay của Chung Quốc đã xiên vào tầng mây mang cậu đi với 1 khởi đầu mới, một hạnh phúc mới, còn anh ngồi đó nhìn xa về hướng mà cậu đã đi
"Anh sẽ đợi em về Chung Quốc à, anh sẽ đợi em và đây sẽ là hình phạt mà anh đã làm em khóc anh sẽ đợi cho đến khi quay về cho đến khi e là của anh 1 lần nữa lúc đó anh sẽ nói Anh Yêu Em "_anh đang khẳng định nhưng anh đâu biết rằng khi tình yêu đã mất đi thì sẽ mài không thể lấy lại được như là bong bóng nước nó sẽ tan biến và không bao giờ quay lại được nữa, sự đau khổ của anh có lẽ chỉ là " nuối tiếc muộn màng "
----------------------------------------------------
Chap sau là Taehyung nhà mk xuất hiện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro