Chap 9 Nuối tiếc muộn màng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần cũng không phải quá gấp đối với Chung Quốc khi câuh cũng chẳng càn chuẩn bị gì nhiều, có Chí Mẫn lo liệu cậu chỉ sắp xếp vài việc ở nhà như về quê chia tay gia đình bạn bè, 1 it quần áo khi sang bên đó sách vở, nhưng cũng không phải nhiều cho việc chuẩn bị tinh thần của mình, cậu sẽ xa anh xa người cậu yêu nhất ở nhà thỉnh thoảng cậu sẽ gặp anh cảm giác nhớ nhung trong tâm trí cậu cũng vơ đi và cũng kiềm chế được phần nào nhưng sau này cậu đi xa, xa lắm muốn cũng không thể gặp anh được, cậu phải chuẩn bị cho điều đó, từ nay đến hôm đi chỉ còn 2 ngày nữa thôi cậu vẫn chưa thể sẵn sàng
-Chí Mẫn này! 2 ngày nữa thôi phải không ? _Chung Quốc hỏi Chí Mẫn sau khi kết thúc bữa tiệc chia tay với bạn bè
-không hết đêm hôm nay là chỉ còn ngày mai ngày kia là phải lên thành phố để làm nốt thủ tục ở trường và sân bay rồi bay luôn rồi _Chí Mẫn trả lời
-ừm nhanh vậy à tao quên mất _Chung Quốc giọng buồn đáp -tao mai sẽ nhắn tin lại với anh ấy để gặp lần cuối
Chí Mẫn quay lại nhìn thằng bạn mà ngạc nhiên
-đừng nhìn tao ngạc nhiên như vậy, đây sẽ là lần cuối chỉ có 1 lần này thôi rồi tao sẽ cố........quên mà _thấy Chí Mẫn ngạc nhiên cậu nói rõ nhưng 2 chữ cuối cậu lại gập ngừng và nói nhỏ hơn, cậu lại không chắc chuyện cậu có thể quên anh hay không
-ừm vậy cũng tốt _ánh mắt Chí Mẫn trở lại bình thường
-về đến nhà tao rồi bye nhé mai gặp _ Chung Quốc nói
-ừm! Nhắn tin với Dương Dương đi, nếu hẹn được có cần tao đi cùng không _Chí Mẫn hỏi Chung Quốc
-có! Mày đi cùng tao chứ
-ừm hẹn đi rồi nói với tao
-ừm bye nha
-bye
Chung Quốc đi vào nhà Chí Mẫn cũng ra về
-con trai này!_bố Chung Quốc gọi cậu
-Dạ thưa bố
-ngồi lại đâi bố mẹ có chuyện muốn nói với con
-vâng ạ!
-Chung Quốc ta không biết tại sao gần 1 năm trở về đây con lại thay đổi nhiều như vậy nhưng ta thấy nó theo chiều hướng đi xuống_Bố Chung Quốc trầm mạc nói
-bố con nói không sai ta biết con lớn chuyện khiến con thay đối như vậy có phải do tình yêu _mẹ Chung Quốc nắm tay Chung Quốc nói
-con......con........_mắt cậu lại có gì đó cay cay mờ đi
-con không thể nói ta cũng không muốn ép con_mẹ Chung Quốc nói -lần này đi cũng tốt ta mong con của ngày xưa sẽ quay trở về
-Chung Quốc bây giờ con đã lớn con đã có thể tự quyết định tương lai của mình thì con cũng phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định đó được chứ _Bố Chung Quốc nói
-Dạ con sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình bố ạ _Chung Quốc khẳng định lại với bố cậu
-tốt!ta luôn tin ở con có thể quay về bố mẹ gia đình này luôn sẵn sàng chào đón con quay về _bố Chung Quốc vỗ vai và nói
-con cảm bố mẹ! _Chung Quốc mắt ngấn lệ nói
-thằng bé ngốc này con trai mà khóc cái gì không biết _bố Chung Quốc tuy lời nói trách móc nhưng giọng ông đã run run mà lạc đi
-con chuẩn bị thế nào rồi cần mẹ giúp không! _mẹ Chung Quốc lên tiếng
-đã xong hết rồi mẹ ạ
-sang bên đấy không biết con có tự lo được không!! _mẹ Chung Quốc vừa nói vừa lau nước mắt
-cái bà này động tý là khóc con mình nó thông minh vậy sao phải lo
-ông này con mình mình không lo thì để hàng xóm lo à!!
-à tối mai con sẽ là bữa tiệc chia tay các bác các cô con nhé! _bố mẹ Chung Quốc nói
-dạ con biết rồi ạ
Nói xong cậu cũng lên phòng, cậu lấy điện thoại vào phần tin nhắn và tìm nick người đó, đã lâu lắm rồi nhỉ cậu mới có thể nhắn tin với anh, thật khó để mở lời nhớ khi xưa anh và cậu từng nhắn tin nói chuyện huyên thuyên đến gần sáng nhưng bây giờ ngay đến câu chào hỏi cậu cũng không biết phải nói như thế nào
-Dương Dương tiền bối anh dạo này thế nào ạ_sau một hồi nhắn rồi lại xoá cậu cũng lấy hết can đảm để gửi tin đi
-dạo này anh vẫn vậy e à _Dương Dương hồi âm
-tiền bối còn nhớ em không _cậu ngập ngừng hỏi
-anh đâu đãng trí nhanh vậy, em là Chung Quốc kém anh 2 khoá phải không
-đúng ạ, cảm ơn anh vẫn nhớ em!!
-có gì mà phải cảm ơn
-tiền bối này, anh có ở nhà không ạ
-có! Sao thế?
-em sắp đi Hàn rồi tiền bối ạ _Chung Quốc nói
Thấy Chung Quốc nhắn vậy anh thấy trong lồng ngực mình có chút gì đó khó chịu nhưng k hiểu lý do
-vậy à em đi lâu không
-ít nhất 5 năm ạ!..... Em.....có thể gặp tiền bối 1 lần được không? _Chung Quốc lưỡng lự hỏi-chỉ 1 lần này thôi, xin tiền bối cho e 30phút thôi_Chung Quốc gấp gáp nhắn với hy vọng anh đồng ý
-ừ em muốn gặp bao giờ _anh cũng thật sự vui khi thấy cậu muốn hẹn gặp anh nhưng hình như bản thân anh cũng không hề nhận ra
-cảm ơn tiền bối!!! Ngày mai vào lúc 7h30phút sau nhà thờ Bắc Trạch được không ạ _Chung Quốc vui mừng cưới, đúng rồi cậu đã cười là anh làm cậu cười, chỉ có anh mới có thể lấy đi nụ cười của cậu cũng chỉ có anh mới làm cậu cười lại
-nhanh vậy à!? Vậy cũng được
-dạ thôi tiền ngủ đi muộn rồi ạ, bye bye tiền bối, ngủ ngon ạ
-ừ e cũng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro