Chap 1 : Tên tư bản lắm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Florence, Italia

*Tách*

Jeon Jungkook khom người lại trên đường, tay cầm máy ảnh đưa sát lên mắt, thu vẻ đẹp hùng vĩ của nhà thờ Duomo of Florence với những phiến đá màu hồng vào tròng máy. Cậu đưa tay bấm máy liên tục mấy cái rồi đứng dậy, xem lại những tấm hình mình vừa chụp rồi chép miệng cảm thán một tiếng. Quả thực là cảnh đẹp đến nao lòng. Florence nằm ở trung tâm của nước Ý, mọi ngóc ngách của thành phố đều mang vẻ đẹp từ thời Phục Hưng, từ những bức tường gạch, đến viên đá lát trên vỉa hè. Italia tháng 11 đang vào mùa đông nhưng bầu trời vẫn nắng nhẹ, những đám mây ửng một màu hồng nhạt. Gió lạnh lẽo luồn qua từng mái nhà, từng ngõ phố, luồn vào trong trái tim những con người cô đơn. Đàn bồ câu trong công viên chăm chú nhặt những mẩu bánh mì được rắc trên mặt đất, chợt có người đi qua làm chúng bay tán loạn lên bầu trời. Jeon Jungkook kéo chiếc lại chiếc khăn che kín lên miệng, rảo từng bước trên đường, ngắm nhìn những xe kem bốc khói, những quán đồ ăn đường phố ngào ngạt mùi hương làm cái lạnh giữa mùa đông như bị xua đi. Cậu lần nữa giơ máy ảnh, lưu lại một tấm hình đường phố thật náo nhiệt. Florence như sinh ra để dành cho những kẻ đam mê chụp ảnh như Jeon Jungkook, kiến trúc của nơi này thu hút không biết bao nhiêu khách du lịch, chỉ cần đến Florence, tuỳ tiện giơ máy lên cũng có thể có một ngàn lẻ một tấm ảnh đẹp. Jeon Jungkook lại đứng ngẩn ngơ ngắm toà Duomo of Florence, trong máy ảnh của cậu đã có không biết bao nhiêu tấm hình của công trình đồ sộ ấy. Jungkook rất yêu thích kiểu kiến trúc mái vòm và chóp nhọn mang đậm phong cách Gothic của Châu Âu ấy, cậu đã từng nghĩ rằng sau này lễ kết hôn của cậu mà có thể tổ chức trong khuôn viên đó thì thật tuyệt. Phía gần đó cũng có một nhà thờ nổi tiếng không kém - Santa Croce. Jeon Jungkook nhìn tấm hình mình chụp nó lúc trước liền bật cười.

" Cũng may mình không phải người thứ 14 bị mắc chứng Stendhalismo"

( Stendhalismo - tức chứng bệnh của Stendhall. Câu chuyện bắt đầu khi đại thi hào nổi tiếng của Pháp Stendhall viếng thăm nhà thờ Santa Croce, ông hoàn toàn choáng váng và ngất xỉu trước vẻ đẹp của nhà thờ này. Từ đó về sau có 12 du khách mắc chứng bệnh tương tự ông, gọi chung là Stendhalismo)

Jeon Jungkook đang vẩn vơ với những dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một chiếc xe đen bóng loáng lướt qua người cậu, làm cậu mất đà mà ngã xuống. Chiếc Bugatti La Voiture Noire thắng gấp để lại một vệt đen trên mặt đường.

" Mẹ kiếp, muốn chết à?" Người đàn ông ngồi trong xe cau đôi mày rậm lại, khẽ nhếch miệng chửi thề. Tay nhấc bộ đàm lên.

" Tình hình thế nào?"

" Lão đại, tôi đang bám sát mục tiêu." Tiếng nói phát ra từ tai nghe.

" Tốt. Gửi địa chỉ cho tôi." Người đàn ông nhấn động cơ chuẩn bị rời đi bỗng nhíu mày khi thấy đầu xe bị chặn lại bởi một cậu trai.

Jeon Jungkook mất đà chới với ngã xuống đường, không xây xát gì nhiều, chỉ xước nhẹ một chút ở lòng bàn tay do phải chống lên mặt đường. Quan trọng hơn là chiếc máy ảnh đã rơi xuống đất vỡ tan do lực đập quá mạnh. Cậu tròn mắt nhìn chiếc máy ảnh, tim như vỡ theo từng mảnh của nó.

" Ôi con yêu của ba, con chết rồi? Đừng đùa vậy." Jungkook vội vã đứng dậy nhặt chiếc máy ảnh lên suýt xoa, rồi nhận ra kẻ gây hoạ không có ý định xin lỗi mà bỏ đi luôn, cậu chạy lên dang tay chắn trước xe. Trong lòng thầm đánh giá. " Đi siêu xe thế này chắc chắn là nhiều tiền, vậy mà ý thức không bằng con ruồi nữa "

" Ê anh kia!" Cậu gào lớn với tên đang khó chịu trong xe. Không thấy động tĩnh gì liền đi đến bên cửa sổ gõ gõ vào kính. Jeon Jungkook tức giận đến nỗi quên mất đây không phải Hàn Quốc mà là Ý. Liền dùng tiếng Hàn để mắng người.

" Muốn chết à?" Người đàn ông hạ cửa kính, hắn nhướng mày dùng chất giọng trầm thấp của mình nói với Jeon Jungkook.

"Ơ? Hắn nói tiếng Hàn? Người Hàn cả sao?? Tốt quá, dùng tiếng mẹ đẻ dễ dạy người hơn". Những lời này tất nhiên Jeon Jungkook thầm giấu trong đầu.

" Nhìn tôi giống muốn chết lắm à? Anh làm tôi ngã mà không xin lỗi tôi rồi định bỏ đi sao? Đồ vô ý thức." Jungkook gân cổ lên nói một tràng. Người trong xe hơi chột dạ, lại có người dám mắng thẳng mặt Kim Taehyung hắn như vậy. Kim Taehyung bỏ kính râm trên mắt, dùng đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn Jeon Jungkook đang lửa giận đùng đùng. Jeon Jungkook ngơ ngác ngắm nhìn trọn vẹn dung nhan của Kim Taehyung từ lúc hắn bỏ kính râm. Trên đời thật sự có người đẹp đến vậy sao? Sống mũi cao dài vun vút, môi mỏng mím lại, xương hàm góc cạnh, đôi lông mày rậm sắc bén tựa lưỡi dao lam. Đặc biệt là đôi mắt, nó lạnh lẽo như thể muốn bức chết người đối diện. Cậu bỗng cảm giác người này có chút gì đó rất quen

" Hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi thì phải?" Suy nghĩ là vậy, miệng buột nói ra, đến Jungkook cũng ngạc nhiên. Vội đưa tay che miệng.

" Tránh ra, tôi còn có việc bận." Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời một câu chẳng liên quan. Jeon Jungkook nghe được câu trả lời không mong muốn liền trở về thực tại.

" Nếu anh nhất định không xin lỗi, vậy thì..." Vừa nói vừa giơ chiếc máy ảnh lên " Đền nó đi".

Kim Taehyung nhếch miệng " Thì ra là muốn đòi tiền"

" Cậu nghĩ tôi thiếu tiền sao?" Nói rồi hắn ném qua cửa sổ một xấp dollar.

Jeon Jungkook đứng ngây người nhìn số tiền rơi xuống đất. Nhiều. Nhiều quá. Số tiền đó đủ để cậu mua được không chỉ một mà vài cái máy ảnh như thế. Một người coi trọng đồng tiền như cậu mà nhìn thấy tiền bị kẻ khác coi như rác rưởi mà ném xuống đất liền cảm thấy phẫn nộ.

" Anh...anh nghĩ có tiền là có thể giải quyết được tất cả hay sao?"

" Tôi không chắc. Nhưng tôi có thể dùng tiền giải quyết gần như tất cả". Kim Taehyung cảm thấy mình thật kiên nhẫn khi trả lời những câu vô nghĩa như thế này, hắn đang rất bận, hận không thể trực tiếp nhấn ga tông chết con người kia.

" Nếu cậu cảm thấy không cần mua chiếc máy mới thì tôi cũng mặc xác cậu". Nói rồi Kim Taehyung rồ ga phóng đi. Tai nghe bỗng có tín hiệu được kết nối.

" Lão đại, hắn chạy thoát rồi". Giọng nói run run từ đầu dây bên kia.

" Chết tiệt. Lục tung cả cái Florence này lên nếu các người không muốn mất việc." Kim Taehyung cắn răng tức giận, chỉ là một tên nhãi mà lại có gan phản bội hắn, hại hắn thiệt hại không nhỏ xong xuôi trốn ra nước ngoài, còn không bằng tự tìm đường chết. Quan trọng là cậu nhóc kia cản đường hắn, nếu không phải vì cậu có lẽ hắn đã không tốn quá nhiều thời gian ở đây.

" Đừng để tôi gặp cậu lần nữa". Kim Taehyung thầm nghĩ.

Jeon Jungkook sau khi Kim Taehyung rời đi, liền ngây ra một cục. Loại tình huống ném tiền vào người rồi bỏ đi như này cậu chỉ thấy trên phim, chưa từng nghĩ đến một ngày chính mình lại được trải nghiệm. Lại nhớ đến ánh mắt lạnh như băng lướt qua người mình, Jeon Jungkook rùng mình một cái. Cảm giác uất ức trào lên từ đáy lòng.

" Đồ tư bản xấu xa, ông đây mới không thèm dùng tiền của anh". Định bỏ đi nhưng dẫu sao tiền không thể lãng phí, Jungkook cúi xuống nhặt rồi mua chút đồ cho bọn trẻ trong trại mồ côi gần đó. Bạn hỏi vì sao không có ai chạy ra hôi tiền ư? Là do hàn khí trên người Kim Taehyung toả ra khiến không một ai dám đến gần khu vực đó, ngoại trừ Jeon Jungkook. Vừa đi vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, cậu chu môi hậm hực, tâm trạng vui vẻ ngày hôm nay đều bị tên tư bản kia phá nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro