Chap 2: Chạm mặt lần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook!!!!! Bon jour-no*"( * Chào trong tiếng Italia).

Park Jimin đứng từ xa vẫy tay chào kịch liệt, cảm thấy không đủ liền chạy nhào đến ôm chặt Jeon Jungkook, thiếu điều nhảy cẫng lên.

" Ashhhhh, nhớ cậu chết đi được, bé con của tớ, hơn một năm rồi mới chịu sang thăm người ta." Park Jimin cọ cọ cái đầu màu cam vào vai Jeon Jungkook nói với giọng hờn dỗi.

Jeon Jungkook đẩy đẩy cái mớ tóc cam lè ra, khinh bỉ nhìn Park Jimin.

" Kinh quá, sến súa chết đi được. Ai dạy cậu cái trò này vậy."

" Còn không phải do cậu lười sang thăm tớ quá hay sao?". Park Jimin trách móc.

" Tên não heo nhà cậu nghĩ từ Ý qua Hàn có thể đi dễ dàng như đi chợ sao? Tớ bắt cậu sang Ý du học hả?" Jeon Jungkook gõ cốc một cái vào đầu Park Jimin, Park Jimin ôm đầu la oai oái. Cũng phải. Đâu trách Jeon Jungkook được, năm Park Jimin quyết định sang Ý du học, Jeon Jungkook là người đầu tiên phản đối, cũng là người đầu tiên ủng hộ. Quyết định đi Ý của Jimin quá mạo hiểm, một thân một mình nơi đất khách quê người, Jeon Jungkook không đành lòng để bạn chịu khổ, nhưng suy đi tính lại, tất cả là vì tương lai của Park Jimin, cậu mới dằn lòng để Jimin đi. Từ đó đến nay đã hơn 4 năm, lần này Jeon Jungkook sang là để tham dự lễ tốt nghiệp của Park Jimin.

" Tốt nghiệp xong cậu về nước luôn hả?" Bỏ qua màn chào hỏi sến lụa, Jeon Jungkook quay sang hỏi Park Jimin.

"Không. Tớ còn hoàn thành vài dự án nữa, có lẽ nhanh nhất là nửa năm, chậm là một năm nữa mới về được. Lúc tớ về sẽ ăn bám ở nhà cậu, nhớ bao nuôi ông đây". Park Jimin cười tít cả mắt, tóc cam hoà lẫn màu trời thành một màu chói loá.

" Tớ sẽ vứt cậu ngoài đường nếu cậu cứ chơi trò sến sẩm này với tớ". Jeon Jungkook bày ra bộ mặt nghiêm túc cảnh cáo. Hai người nhìn nhau vài giây rồi cười vang lên.

" Cậu định mở chợ hay sao mà đem lắm đồ thế???". Park Jimin lúc này mới nhìn đến đống đồ trên tay Jungkook, túi to túi nhỏ chồng chất nhau toàn là đồ ăn, kèm một chút quần áo sách vở.

" Không" Jeon Jungkook hất mặt về phía con ngõ đằng trước . " Tớ vừa biết đằng đó có một trại trẻ mồ côi, số đồ này tớ mua cho những đứa trẻ ở đó". Nói rồi đẩy bớt đồ sang cho Park Jimin cầm, hai người cùng đi đến trại trẻ mồ côi phía trước

" À. Mà, cậu đang bực bội chuyện gì thế, trên mặt viết rõ " Tôi đang không vui" kìa?" Park Jimin để ý từ lúc thấy Jeon Jungkook đằng xa đứng đá đá mấy viên sỏi dưới chân, đó là thói quen của cậu khi giận dỗi. " Đừng nói là tại tớ nhé."

Jeon Jungkook đen mặt khi nghe Park Jimin hỏi. " Tớ đâu có nhỏ mọn thế?" Rồi như vớ được nơi trút giận, Jeon Jungkook đem Park Jimin ra làm bao cát để xả cục tức lúc nãy. Cậu không thể quên được vẻ mặt cao ngạo cùng đôi mắt lạnh lùng của tên đáng ghét lắm tiền trên con Bugatti đen nhìn cậu. Làm như có tiền thì hay lắm.

" Thế là đi luôn con yêu của tớ, cũng may chưa ảnh hưởng đến bộ nhớ, lát tớ đem đi sửa lại". Jeon Jungkook giơ chiếc máy ảnh nứt vỡ lên, mặt đầy hắc tuyến. " Tên chết bầm, cả đời này tớ mong không gặp lại anh ta thêm lần nữa."

"Ra là số tiền đó hiện đang nằm ở đây". Park Jimin giơ mấy cái túi đồ trên tay lên rồi cười ha hả. " Jeon Jungkook ngốc, nếu tớ là cậu thì sẽ yêu cầu hắn ta gấp đôi số tiền lên, đối với người như hắn ta thì chỗ này chẳng thấm vào đâu". Nói rồi càng cười lớn hơn. " Mà biết đâu, cả đời của cậu lại dính phải anh ta, lúc đó tớ chết vì cười mất."

"............."

Jeon Jungkook đi bên cạnh hận chính bản thân tại sao lại kể cho con mèo lắm miệng này nghe, càng hận không thể một cước đạp bay Park Jimin ra đường, hoặc chí ít thì có một cái hố xuất hiện ở đây, không phải để cậu chui xuống, mà là để nhét Park Jimin xuống.

Hai người rất nhanh đã đến được chỗ bọn trẻ, nhanh chóng làm thủ tục với người quản lí, họ được vào trong với lũ trẻ. Các bé ở đây lớn nhất là 13 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi. Thấy Jungkook và Jimin đến, chúng ùa ra như một bầy chim nhỏ ríu rít vây quanh lấy họ. Mấy đứa trẻ lớn hơn thì bế những em bé còn đang tập nói bi bô bước tới, chúng thấy người lạ đến cũng không sợ, vươn đôi tay mũm mĩm đòi bế

" Sofia, em không sợ chú bắt em đi sao?"

Valeria - đứa lớn nhất trong cả bọn lên tiếng trêu đùa. Sofia dường như hiểu những gì Valeria nói, cô bé lắc lắc cái đầu, những sợi tóc mảnh mai theo đó lắc lư, loà xoà trên khuôn mặt bụ bẫm. Jungkook đưa tay vén tóc cho cô bé rồi ẵm bé sang nựng nựng, động tác rất yêu chiều. Cậu rất thích trẻ con, cứ cọ cọ cái má mọng quả đào của Sofia, thiếu điều há miệng cắn một miếng thật to. Còn Jimin đang bận chia quà cho lũ nhỏ, cậu ấy như con mèo lớn giữa một bầy mèo con, cái đầu cam lè được đem ra làm đồ chơi. Vui chơi cả buổi với bọn nhóc, Jungkook dường như không còn chút nào để tâm tới tên đáng ghét lúc sáng, coi như cậu không nhỏ mọn đi.

***

Sau khi rời bọn trẻ, Jimin dẫn Jungkook về nhà của mình, trên đường về còn rẽ ngang một tiệm sửa chữa máy ảnh, Jungkook vốn định không sửa nữa, nhưng chiếc máy này theo cậu đã lâu, giờ bỏ nó đi thì rất tiếc. Họ dừng chân dưới sảnh chung cư Paradise, bốn năm qua Jimin ở đây đã có một khoản thu nhập kha khá, nên chung cư cậu ở cũng thuộc hạng sang. Mở khoá bước vào nhà, Jungkook rất tự nhiên mà nằm phịch xuống sô pha, cả ngày hôm nay cậu mệt mỏi lắm rồi, cần nghỉ ngơi. Park Jimin đi sau bày ra biểu cảm không biết ai mới là chủ nhà, định nhảy đè lên người Jungkook nhưng lại sợ bị đánh, cuối cùng vẫn là lặng lẽ nhặt lại giày dép bị Jungkook quăng lộn xộn xếp lên giá. Đi đến mở tủ lạnh nhìn qua một lượt

" Cậu muốn uống gì không con thỏ béo kia?"

"Gì cũng được". Jungkook vẫn vùi mặt vào ghế sô pha tuỳ tiện trả lời.

" Ông đây ghét nhất là cái món "gì cũng được", nhà ngươi muốn ông trộn tất cả lại với nhau sao?"

" Sữa chuối đi"

" Ngoan thế có phải tốt không?"

Cầm một ly sữa chuối đến đặt trên bàn cho Jungkook, còn mình thì uống một ly nước cam, bật TV lên xem ca nhạc. Điện thoại của Jimin trên bàn bỗng đổ chuông. Jimin cầm lên nghe, sau đó dừng lại nhìn Jungkook, rồi lại nói chuyện tiếp. Lúc sau cuộc trò chuyện kết thúc, Jimin lay lay Jungkook ngồi dậy

" Bạn của tớ vừa hẹn gặp nhau tối nay tại bar"

" Thì sao, cậu cứ đi đi tớ ở nhà xem TV"

" Nhưng họ có nói dắt cậu đến, họ muốn gặp cậu"

"..." Jeon Jungkook đặc biệt không thích vào bar, nơi mà nhạc thì xập xình xập xình như sắp say sóng, người thì chen nhau nhảy uốn éo, tóm lại cậu có một nghìn lẻ một lí do để không thích tới bar. Nhưng lần này có vẻ không đi không được rồi.

Jeon Jungkook và Park Jimin có mặt ở chỗ hẹn đã là hai tiếng sau. Florence's Bar nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, kẻ vào người ra nườm nượp. Nhìn qua thì họ đều là dân làng chơi, Jungkook khẽ liếc những cô gái trong bộ váy vóc hở trên hở dưới rồi tự rùng mình một cái. Bọn họ đều không thấy lạnh hay sao? Bước vào trong, Jungkook ngay lập tức bị choáng váng bởi tiếng nhạc chói tai, ánh đèn màu nhập nhằng xoay xoay, có những con người đang chen nhau nhảy nhót. Jimin kéo Jungkook vào nơi bạn bè mình đã chọn, chỗ đó khá khuất và ít ồn. Bạn bè Jimin hôm nay cũng chỉ có 4 người, Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

" Hey, giới thiệu với mọi người, đây là Jeon Jungkook, còn đây là bạn mình quen bên này đó, toàn người Hàn cả nên mọi người tự làm quen nhau đi haha" Park Jimin làm động tác giới thiệu kiểu mẫu, sau đó mặc kệ họ làm quen với nhau mà lao vào bàn đồ ăn, Jeon Jungkook thật muốn bóp chết con mèo ham ăn này ngay lập tức.

" Chào cậu, tớ là Lee Dongwoo, chúng mình bằng tuổi, bọn tớ nghe Jimin kể nhiều về cậu lắm mà nay mới có dịp gặp mặt. Hân hạnh làm quen với cậu." Vì Park Jimin đang bận bịu với đống đồ ăn nên Lee Dongwoo đứng ra giới thiệu. " Bên đó là Hwang Minjung và anh trai mình Lee Donghae, họ là một cặp đó nha." Họ đều vẫy tay cười chào Jungkook rất thân thiện.

" À, còn đây là" Lee Dongwoo chưa kịp nói thì người bên cạnh tự đứng dậy chìa tay ra trước mặt Jungkook

" Chào em, anh là Choi Minkyu"

Jungkook nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, giơ tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra, trong đầu không ngừng thầm đánh giá người họ Choi kia. Choi Minkyu có đôi mắt sâu, ngũ quan sắc nét, anh mang một nét đẹp thật ấm áp, khiến mọi cô gái muốn gục ngã. Jungkook cá rằng ít ai có thể từ chối lời tán tỉnh của anh. Thế nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ở Choi Minkyu thiếu sót chút gì đó, trong đầu cậu bỗng xẹt qua hình ảnh tên tư bản lắm tiền ngồi trên con xe Bugatti. Không thể phủ nhận là hắn rất đẹp, đẹp đến độ muốn bức chết người đối diện, nhưng vẫn làm họ ngẩn ngơ si mê. Người như vậy khi yêu sẽ như thế nào ta? Thật không biết người nào có thể rơi vào lưới tình của hắn ta nữa. Jungkook bỗng lắc lắc đầu, điên rồ, sao tự dưng lại nghĩ tới hắn ta. Rồi ngẩng lên thấy Minkyu vẫn đang nhìn mình, cậu giật mình rút tay ra, ánh mắt Minkyu có gì lạ lạ.

" Jungkook, cậu uống được rượu chứ" Lee Dongwoo lên tiếng thành công phá vỡ không khí xấu hổ này.

" Một chút thôi". Tửu lượng của Jungkook không cao, nên chỉ có thể uống chút rượu vang loại nhẹ.

***

Bên trong tiếng nhạc xập xình, 5 con người mỗi người một việc. Park Jimin và Lee Dongwoo đang bận tranh nhau miếng snack trên bàn tiệc, Jungkook thì ngồi lặng lẽ ngắm hai bọn họ, sao không hẹn nhau trong siêu thị đi, dắt nhau ra bar gọi một đống rượu làm gì rồi tranh nhau snack? Lee Donghae thì đang ngăn cản Hwang Minjung uống thêm. Còn Choi Minkyu ngồi trong góc nãy giờ yên lặng ngắm...Jungkook? Minkyu đã từng thấy Jungkook trong ảnh chụp mà Jimin khoe, nhưng không ngờ ngoài đời cậu lại đẹp hơn nhiều lần. Da Jungkook rất trắng, dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar nó lại càng trắng thêm. Mắt mở to, đôi mắt trong veo không chút vướng bụi trần, hàng mi dày hơi cong lên, nói con gái cũng phải ghen tị với nhan sắc này quả không sai. Đặc biệt là đôi môi, nó mọng như trái anh đào chín ngậm nước, được dính chút rượu vang làm thêm thập phần quyến rũ, mời gọi. Jeon Jungkook nhận ra ánh mắt Choi Minkyu có gì đó không đúng vội quay mặt sang hướng khác.
Đúng hướng mà Jungkook đang nhìn, góc xa xỉ nhất của hộp đêm này, một người đàn ông quay lưng lại với Jungkook thân vận măng tô dài tới mắt cá đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh bàn tiệc, tay hắn cầm ly rượu đỏ sánh. Từ khoảng cách không quá xa, Jungkook có thể thấy những ngón tay thon dài của hắn chạm vào ly rượu, viên đá màu xanh trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ phản chiếu ánh đèn loé sáng lên. Đôi tay cực phẩm như vậy, ắt hẳn rất chủ nhân của nó cũng rất cực phẩm đi. Hắn hơi quay đầu để lộ góc nghiêng, sống mũi cao vun vút, xương hàm tạc một đường góc cạnh, môi mỏng khẽ mở ra nói gì đó với người đàn ông phía đối diện làm ông ta run lên, khoan, Jungkook thấy cái gì đó sai sai, đường nét trên khuôn mặt này rất giống với... A? Tên tư bản lắm tiền.

" Không phải chứ?" Jungkook lầm bầm trong miệng. Cố nhìn thêm sợ mình nhìn lầm thì hắn ta bỗng quay sang.

***

Kim Taehyung ngồi vắt chân nhìn người đàn ông co rúm trước mặt, kẻ phản bội hắn. Hắn lạnh lùng ra lệnh

" Trăn trối đi"

" Đ...đừng..g. Ng...ngài....l..ão ..đại, ..xin..hãy.. tha cho tôi. Tôi còn vợ và con nhỏ"

" Tao đã thiệt hại khá nhiều đấy"

Kim Taehyung chán ghét nhìn ông ta, số tiền ông ta nhận được từ việc làm sai trái của mình đều đã đổ vào những vũ trường và những cô gái nằm khoả thân trên giường, vợ con lão thì ở nhà khổ sở. Tưởng hắn không biết sao? Trên đời này thứ Kim Taehyung có thể không biết chính là thứ hắn không muốn biết.

" Lão đại...tha cho tôi, xin ngài..." tên trước mặt toan bước xuống quỳ dưới chân Kim Taehyung cầu xin thì hắn chán ghét nâng cằm mình lên nhìn lão ta bằng nửa con mắt

" Đem hắn đi, bẩn chân tao" Sau đó là không còn sau đó.

Kim Taehyung trên đời này cái gì cũng biết, cả việc cậu nhóc trắng trẻo kia đang giương đôi mắt nhìn hắn. Phải, chính là cậu nhóc đã chặn đầu xe hắn sáng nay. Có điều cậu nhóc đó không biết, sáng hôm nay hắn và cậu chính xác không phải lần đầu gặp mặt. Mà là lần thứ hai. Trong đầu hắn bỗng hiện lại kí ức 2 năm trước.

Kim Taehyung vận một thân tây trang đẹp đẽ, trên đầu đội chiếc mũ che kín gần hết khuôn mặt, hắn đang đi bộ trên vỉa hè thì một cậu trai trắng trẻo tay ôm tập tài liệu hớt ha hớt hải chạy từ ngõ ra. Không biết bằng cách nào mà không nhìn thấy hắn, đang đà chạy dừng không kịp, cứ thế lao ra đâm sầm vào người hắn. Người và giấy tờ nằm sõng xoài trên mặt đất. Kim Taehyung nhận định không phải lỗi của mình liền quay lưng bước đi, không một chút thương xót con người đang nhăn nhó dưới kia thì bị một cánh tay kéo lại. Cậu trai nhỏ mắt long lanh nước nhưng kiên định nhìn hắn yêu cầu xin lỗi. Lần đầu tiên có người yêu cầu Kim Taehyung hắn xin lỗi. Hắn chỉ lạnh lùng kéo tay cậu ra và định bước đi, thì Jung Hoseok đúng lúc đó chạy đến. Thấy cậu trai bé nhỏ đang loay hoay liền không nghĩ nhiều mà ngồi xuống nhặt giúp đống tài liệu vương vãi. Sau đó quay lên trách móc hắn

" Kim Taehyung, cậu cũng thật vô tình."

Kim Taehyung không mảy may quan tâm lời Jung Hoseok, quay xuống nhìn lướt qua bảng tên cậu đeo trên ngực

" Jeon...Jungkook à? Thật đẹp"

rồi chợt bắt gặp ánh mắt trong veo của Jeon Jungkook. Đôi môi hồng nhỏ nhắn cảm ơn Jung Hoseok, còn không quên nhỏ tiếng nguyền rủa Kim Taehyung

" Đồ chết bầm, anh đợi đấy" Câu nói không lớn nhưng vừa vặn lọt tai Kim Taehyung. Mặt hắn đen lại, vốn hắn đang đánh giá khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo của cậu thì lại bị cậu mắng vốn, liền thu lại suy nghĩ đó một đường rời đi. Không biết có phải Kim Taehyung sau đó bị trúng bùa không nhưng cứ thỉnh thoảng trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh khuôn mặt trắng hồng cùng đôi mắt trong veo ấy, cả cái miệng nhỏ nhưng lại phun ra lời mắng nhiếc hắn. Nhưng suy nghĩ đó sớm bị đống tài liệu đè chết, công việc của hắn còn chất đầy đầu.

Cho đến hôm qua, khi cậu trai nhỏ dang tay trước mặt hắn, khuôn mặt quen thuộc đứng trước đầu xe làm hắn ngơ ra vài giây, chưa kịp định hình thì đã thấy cậu đến bên cửa sổ. Nhận ra là cậu, hắn vốn định nói xin lỗi, nhưng thấy cậu không nhận ra hắn lại còn mắng người xa xả, nên lời ra đến môi lại thành " Muốn chết à?". Đổi lại nếu là người khác ngăn cản hắn đang làm việc thì có lẽ đã chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro