Chap 10. Hắn nhận ra - cậu từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến Jungkook trong buổi gặp không hẹn lúc chiều, Taehyung vẫn không tài nào dứt ra được hình ảnh của cậu trong tâm trí. Thân thể gầy gò, nụ cười có điểm gượng gạo mệt mỏi của cậu khiến tâm hắn rỉ đau. Đắng ngắt hay chua xót, hắn đều thu gom hết mọi cảm xúc ấy. Bên ngoài trời đã nhuốm màu đen tuyền, không có lấy một ánh sáng nhỏ từ bất kỳ ngôi sao nào. Không gian trong căn phòng nơi hắn yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ âm thanh nhỏ vụn từ chiếc máy điều hòa. Tay yên vị trên vầng trán, Taehyung bắt đầu dấn mình vào luồng suy nghĩ mơ hồ.

Jungkook với hắn đến tột cùng là gì? Không phải đơn giản là bạn thôi sao?

Ý niệm ấy trong hắn chưa từng thay đổi, một chữ bạn đã buộc hắn và Jungkook vào hai sợi dây đối nghịch. Jungkook hướng tới, hắn quay đi. Đến bao giờ sợi dây tình cảm này mới tìm được một điểm va chạm.

Taehyung đến nhà bếp pha cho mình một cốc cà phê thật đậm không thêm đường. Nhấp một ngụm đắng ngắt, đầu lưỡi chan chát khiến mi tâm hắn khẽ nhu lại. Thật khó nuốt, đây không phải mùi vị hắn mong muốn. Thứ Taehyung muốn, đắng nhưng sẽ mang theo vị ngọt sau cùng. Hắn nốc cạn cốc cà phê trên tay, ý thức như thanh tỉnh khiến hắn phóng nhanh trở về phòng. Mở lên chiếc máy tính thật lâu không sử dụng, bàn tay hắn thoăn thoắt gõ những dòng chữ lưu loát trên thanh công cụ tìm kiếm.

Đêm nay, Taehyung xem như không chợp mắt!

Khi chiếc máy tính được gập lại cũng là lúc mặt trời đã sáng bừng chào ngày mới. Hai vai hắn đau nhức, miệng liên tục ngáp từng cơn mệt mỏi nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Trên khuôn mặt hắn không còn vẻ khó hiểu mà ngược lại tràn đầy niềm tin, hắn hôm nay nhất định phải cùng Jungkook đường hoàng nói chuyện.

Dựa trên thời gian hôm qua bắt gặp được cậu, Taehyung lần nữa theo đó tìm đến. Cách quán không xa hắn đã nhìn thấy chú gà bông, hắn hai bước thành một bước tiến thật nhanh đến trước mặt cậu, mất vài giây ngăn cản công việc mời khách kia của cậu.

"Jungkook, cùng tôi nói chuyện một chút"

Người được gọi không có phản ứng, vẫn tiếp tục mời gọi khách đến quán như thể chưa từng nghe thấy hắn. Kim Taehyung không hề có sự kiên nhẫn cao một chút nào, thay vì cứ mở miệng để rồi bị cho là không khí, hắn liền trực tiếp kéo cậu về phía mình, dùng chút sức gỡ đi mũ gà trên đầu.

"Này cậu làm gì vậy?"

Chất giọng phát ra trầm thấp xa lạ, Taehyung ngỡ ngàng nhìn lại người mặc đồ gà bông, là một người khác. Hắn lấy làm lạ mà tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, thời gian cùng với hôm qua nhưng sao lại là người khác?

"Tôi... tôi đến tìm Jungkook"

"Jungkook? Có phải cậu tìm cậu bạn vừa mới xin nghỉ không?"

Như ngộ ra điều gì đó từ lời nói ấy, Taehyung thở dài đầy mệt mỏi. Trước lúc hắn đến đây còn nghĩ ra cả trăm lý do hắn muốn tìm cậu, ấy vậy mà Jungkook thật tài giỏi, chẳng chịu để hắn biện ra bất kỳ một lý do gì đã khiến hắn thất bại. Trả lại đầu gà cho người bạn kia, hắn gấp rút chạy về con hẻm nhỏ quen thuộc. Con hẻm không dẫn về nhà hắn, sở dĩ nó rất đỗi quen thuộc với Taehyung chính vì nó đưa hắn đến nhà cậu.

Ngôi nhà của cậu đã lâu như vậy vẫn chưa từng thuê căn khác, có chút sập sệ và cũ kĩ. Hắn gõ cánh cửa gỗ mấy lần - thứ mà trước đây hắn vẫn luôn có thói quen đập cửa gọi cậu, bên trong có tiếng bước chân ngày một gần vì dường như người đang bước đến mở cửa cho hắn

"Là ai vậy?"

Phía sau cánh cửa mở ra là Taehyung, Jungkook có chút bất ngờ nhưng trước sau vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Jungkook rất rõ thói quen của hắn, bởi vì hành động gõ cửa lịch sự khiến cậu có phần không quen.

"Là tôi, tôi đến tìm cậu là có chuyện muốn nói"

Đặt xuống trước mặt Taehyung tách cà phê vẫn nghi ngút khói, hương cà phê thơm lừng vờn quanh mũi hắn. Từ bao giờ Jungkook đã bắt đầu dùng cà phê như vậy? Taehyung có chút cảm giác cậu thật sự thay đổi rất nhiều, hoặc là ... do hắn trước đây chưa từng để tâm đến cậu.

"Tìm tôi có việc gì sao?"

"Tôi nhớ cậu không uống cà phê"

"Chỉ là không hay uống, hơn nữa tôi nghĩ cà phê sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Hy vọng cậu uống nó cũng vậy, đừng tặng tôi cú đấm hay lời sỉ nhục nào nữa"

Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Một lời cậu nói ra khiến tâm hắn hổ thẹn. Jungkook vẫn không quên sự tổn thương của hắn dành cho cậu, điều đó làm hắn sợ hãi chính mình

"Cậu có thể nói rồi đó, tìm tôi làm gì?"

Cầm lấy tách cà phê nhấp nháp một ngụm, vị cà phê khiến hắn như nhớ lại mục đích và kiên quyết mình đã vạch ra trước khi tìm đến cậu. Mất một đêm không ngủ, Taehyung tìm hiểu tất cả những thông tin và tư liệu về giới đồng tính - điều mà hắn bất chợt nghi ngờ đã xảy ra trên người mình. 

Hắn luôn nghĩ bản thân không hề có biến động, cho đến khi sự việc thương tổn Jungkook xảy ra. Hắn đánh cậu, tim hắn đau. Hắn nhục mạ cậu, lòng hắn sợ hãi mất cậu. Hắn luôn cho rằng mình đúng, cho đến khi hắn cảm nhận tình bạn mà hắn cố chấp khẳng định đang dần biến thành loại thương yêu đối với Jungkook. Taehyung nghĩ rằng hắn thích cảm giác theo đuổi một cô gái, nhưng hóa ra khi ấy hắn chính xác là thích cảm giác mờ mịt không rõ của Jungkook. Hắn không dám xác nhận mình thích cậu, hắn chỉ muốn gom góp chút bằng chứng cho bản thân mà thôi.

"Jungkook, cậu đối với tôi có phải chỉ là bạn bè không?"

"Cậu hỏi tôi là có ý gì?"

Jungkook làm sao lại không nhận ra ẩn ý trong lời hắn nói cơ chứ. Nhưng khi trái tim cậu lạc lỏng vô định, nó đang dần chấp nhận sự đau lòng thay vì chấp niệm, và khi đó cậu cũng đã thật sự buông tay hắn. Nếu ngay lúc này cậu mong chờ ẩn ý của hắn, phần trăm thất vọng nhất định sẽ thật lớn, trái tim cậu không muốn lại tổn thương lần nữa. Cách tốt nhất cho cả cậu và hắn, là giả vờ.

"Jungkook, tôi không rõ bản thân tôi đơi với cậu là gì. Tôi thật sự không chịu được cảm giác cậu ... xem tôi như người lạ". Jungkook, cậu cùng tôi xác nhận phần cảm giác này được không? Rằng tôi dường như đã thích cậu rồi.

Taehyung nói, nửa lời sau đều cất lại không dám thốt ra. Hắn nghi ngờ, cảm giác Jungkook đối với hắn thật giống như hắn hiện tại. Nhưng Taehyung lại sợ, sợ rằng tổn thương hắn tạo ra cho cậu sẽ khiến cậu thay đổi. Hắn muốn bày tỏ, lại không muốn nhận lại lời từ chối. Trong tâm hắn như có hai bản năng, một luôn thúc hắn nói ra, trong khi cái còn lại ý thức rằng hắn đang gặp ảo giác.

"Jungkook ..."

"Kim Taehyung, tôi không biết cậu muốn nói cái gì. Cảm giác gì đó trước giờ tôi với cậu luôn là bạn, nhưng từ vài tuần trước nó đã thành kẻ lạ rồi. Chính cậu bảo tôi là đồ khốn, muốn tôi tránh xa cậu kia mà"

"Jungkook, xin lỗi vì đã đánh cậu, đã nhục mạ cậu, là tôi có lỗi với cậu nhưng Yeonji là cô gái tốt, cô ấy không đáng để..."

"Đủ rồi"

Cắt ngang, Jungkook cả người có chút run rẩy. Cậu giận hắn, giận vì sự tin tưởng của hắn dành cho cậu trước giờ vẫn không hề tồn tại. Jungkook cảm thấy bản thân như kẻ thất bại, kể cả tình yêu hay tình bạn cậu đều trở thành kẻ trắng tay. Tiến đến mở toang cửa nhà, Jungkook cố nén lại cơn giận của mình hướng Taehyung nói ra vài lời

"Kim Taehyung, tôi không muốn đôi co cùng cậu, tôi có hai điều này mong cậu thấu hiểu. Thứ nhất, tôi thật sự thất vọng vì cậu. Thứ hai ..." Ngừng một chút, Jungkook lấy chút kiên cường còn sót lại trong mình, mạnh mẽ và dứt khoát cùng hắn nói ra điều cậu luôn giấu.

"Tôi sẽ không yêu thích Yeonji bởi vì tôi là gay, tôi là đồng tính cho nên nếu cậu cảm thấy ghê tởm thì tránh xa tôi vẫn còn kịp đấy. Còn bây giờ thì mời cậu về cho"

Cánh cửa gỗ mở rộng mang hàm ý tiễn khách, người bước ra thì đơn giản nhưng sẽ không thể lần nữa bước vào. Giống như cánh cửa trái tim Jeon Jungkook, một khi Kim Taehyung bước ra cánh cửa kia sẽ mãi mãi khép kín. Bởi vì Jungkook cậu cả đời này chỉ yêu thích hắn, tâm niệm cái tên Kim Taehuyng. Nếu chỉ có thể đơn phương, Jeon Jungkook cũng nguyện ý một đời.

_

Suốt khoảng thời gian sau đó Taehyung và Jungkook luôn bận bịu với sách vở thi cử, ngoài khoảng thời gian trên lớp gặp nhau hầu như hắn cùng cậu chưa nảy sinh bất kỳ tiếp xúc nào. Kim Taehyung ngoài luôn mỉm cười ôn như mỗi khi ánh mắt cả hai chạm phải nhau nhưng kỳ thực trong tâm hắn luôn ẩn ẩn một sự khó chịu. Hắn ước mình có thể quay về thời điểm ngày hôm đó, ít ra hắn sẽ không ra tay với Jungkook thì có lẽ bây giờ đã không phải hối hận. Hôm nay là ngày hoàn thành kỳ thi, Taehyung tranh thủ xong liền đứng tại cổng trường đợi Jungkook. 15 phút, rồi 30 phút rốt cuộc Jungkook cũng xuất hiện. Taehyung từ xa nhìn thấy cậu đi cùng Jimin, bên cạnh còn xuất hiện thêm một Kim Namjoon sóng vai cười nói vui vẻ làm hắn có điểm khó chịu. Cậu vừa lảng tránh hắn đã thân thân thiết thiết với tên họ Kim đáng ghét kia, thật là làm cho hắn tức chết mất.

Hắn chắn ngang tầm mắt Jungkook, hướng cậu cười thật ôn nhu mà lên tiếng

"Jungkook, tôi mời cậu đi ăn, xem như chúc mừng chúng ta thi thật tốt"

Jungkook nhìn hắn mấy giây, sau đó nhất quyết quay mặt đi không có ý nhìn nữa, trên mặt là biểu cảm phức tạp vô cùng. Rốt cuộc là ngọt hay là đắng vậy, Jungkook tự nhủ khi nghĩ về thái độ gần đây của hắn.

"Xin lỗi, tôi đã có hẹn cùng đi ăn với Jimin và Namjoon rồi. Tôi đi trước"

Sau đó không thèm quay đầu lại mà lôi kéo tay Namjoon đi trước, Jimin cũng rời đi theo sau để lại Kim Taehyung hắn trơ mắt hồi tưởng lại cái nắm tay của Jungkook và Namjoon vừa xảy ra.

Bàn tay nắm chặt như vậy? Là nói cậu đang cùng Kim Namjoon yêu đương sao?

Nghĩ đến viễn cảnh Jungkook vừa cười vừa thân mật với tên họ Kim kia, trong không khí liền phảng phất một cỗ giấm chua tỏa ra xung quanh hắn, thật là nồng quá đi!

_______

Giấm chua ăn ngon không anh Kim ơi?
Riêng Ju ngửi ké mà thấy thỏa mãn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro