Chap 11. Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì kỳ thi đã kết thúc, các lớp cuối cấp được liền được cấp cho một chuyến cắm trại. Jungkook vốn là người trầm tĩnh, không thích những nơi náo nhiệt cho nên ban đầu đã xin từ chối không tham gia, nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn cậu một bước, tranh thủ thời cơ đến gặp chủ nhiệm thủ thỉ vài câu liền sau đó có thông báo tất cả học sinh đều phải tham gia. Jeon Jungkook không còn lựa chọn nào khác ngoài thuận ý chủ nhiệm.

Kỳ thực Taehyung cũng không có ý định tham gia chuyến cắm trại này, nhưng trong một giây phút nào đó hắn chợt nghĩ đến việc lợi dụng chuyến đi lần này để gia tăng thân thiết làm lành với Jungkook. Chịu đựng cảm giác Jungkook hết lần này đến lần khác lảng tránh, hắn như khúc gỗ lâu này bén lửa, sắp không chịu đựng được.

Kể từ sự kiện hắn hai lần tổn thương cậu, Taehyung luôn cảm thấy áy náy cùng bản thân mình hoàn toàn thay đổi. Hắn tuy đã xác định tình cảm với Yeonji nhưng thời gian hắn nghĩ về Jungkook còn nhiều hơn nghĩ về bạn gái. Điều đó khiến hắn nổi lên suy nghĩ phải hay không hắn thật sự thích con trai? Hắn nhiều lần cố tình thử qua cảm xúc nhưng hắn lại chẳng tìm thấy cảm giác ấy trên người bất kỳ ai ngoại trừ cậu.

Thật sự đối với Jungkook có yêu thích nhiều như vậy sao? Hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng đáp án vẫn chung thủy chưa nhìn ra.

Hôm nay là ngày học cuối cùng, sau chuyến cắm trại học sinh chính thức bước vào thời gian nghỉ hè cuối cùng trước khi bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi đại học. Taehyung vừa nghĩ sẽ thật lâu không được nhìn thấy cậu liền có chút không cam lòng. Bởi vì trước kia hắn trên danh nghĩa bạn bè thân thiết luôn lấy làm cái cớ thường xuyên đến nhà cậu làm khách, thậm chí còn mặt dày tranh giường với cậu. Nhưng khoảng thời gian sau này sẽ chẳng còn cho hắn cơ hội đó. Trong một phút hối hận hắn liền muốn buột cậu ở bên cạnh mình, tốt nhất là lâu một chút. Bởi vì hắn không nhịn được luôn tham lam muốn nhìn thấy cậu cười nhiều hơn, lại muốn quan tâm chăm sóc cậu ... những cảm xúc đó rõ ràng đang tồn tại trong hắn nhưng trách hắn quá ngu ngốc, quá mù quáng đã tự biến mình thành đầu đất mà không hề nhận ra.

Ngày cắm trại cuối cùng đã đến, từng đoàn người cùng dòng xe theo kế hoạch đều tập trung chờ đợi trước cổng trường. Chuyến cắm trại lần này có 3 lớp cuối cấp, số lượng học sinh không nhiều nên tầm 2 chiếc xe buýt đã xem như đủ chỗ.

Taehyung đứng cạnh chiếc xe buýt tập trung phần lớn học sinh lớp mình, cả cơ thể hắn không yên cứ di chuyển qua lại vài bước lại ngó tìm ai đó trông rất sốt ruột.

" Sao còn chưa chịu đến? Có phải kháng lệnh mà trốn rồi hay không? "

Đó là dòng suy nghĩ bồi cho dáng vẻ Taehyung hiện giờ, ngày thường lãnh đạm bất cần nhưng hiện tại cứ như trẻ con lạc mất mẹ liên tục ngóng tìm.

Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ của Jimin, tuy không phải người hắn chờ nhưng ít ra đây là bạn xem như thân của người kia, Taehyung trong lòng rạo rực nhưng ngoài mặt vẫn không quên duy trì dángvẻ không quan tâm hướng Jimin thầm quan sát. Cư nhiên Jimin bên cạnh lại không có ai, điều này khiến Taehyung một bụng thắc mắc

"Jungkook đâu? Cậu ta lại trái ý chủ nhiệm mà không đi?"

"Có đi, nhưng ngồi cùng xe với Namjoon ở bên kia"

Park Jimin hấc cằm ý chỉ sang chiếc xe buýt phía sau, là chiếc xe của hầu hết lớp D - cũng là lớp của Kim Namjoon. Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh khiến xung quanh Taehyung cũng tỏa ra một trận khí lạnh. Rất muốn sang bên đó bắt trói  Jeon Jungkook trở về chính là ý niệm trong đầu hắn hiện tại. Nhưng vì chính mình như vậy quá thất thố nên hắn chỉ dám suy nghĩ trong đầu. Xe buýt lớp mình không muốn đi cùng lại có thể thản nhiên ngồi cùng chuyến xe với gã kia, Jeon Jungkook cậu thật to gan! Không cần suy nghĩ nữa, Taehyung trở lên xe buýt tìm một góc cuối xe từng chút một gặm nhắm cục tức.

"Taehyung, ngồi cùng cậu có được không" _ Không đợi Taehyung trả lời Yeonji đã đặt mông ngồi vào cạnh hắn.

"Chuyến đi này chắc hẳn là vui lắm, xem như chúng ta là cùng nhau đi chơi trải nghiệm"

"Tae cậu nói xem chúng ta hẹn hò đã gần 2 tháng, có phải lần này rất giống..."

"Yeonji cậu im lặng một chút không được à? Phiền chết tôi"

Ko Yeonji nhận thấy hắn chỉ ngồi một mình liền nghĩ hắn có chút buồn tẻ nên đã chủ động tới gần cùng hắn nói chuyện. Cô không khách sáo tặng hắn nụ cười xinh đẹp, hết lời trò chuyện. Nào ngờ Kim Taehyung trời sinh tính cách kỳ quái, động một câu liền một câu nhóm lên ngọn lửa tức giận trong hắn.

Qủa thật chọc giận Kim Taehyung sẽ chẳng có kết cục tốt, hậu quả cả một chuyến đi trên xe không có chút không khí vui vẻ nào. Ngược lại bên này Jeon Jungkook lại cười đến cả bụng đều đau.

_

Nơi cắm trại là một bìa rừng nhỏ, cây cối xung quanh không quá rậm rạp lại vô cùng có không khí mát mẻ. Ở bên trái còn có một con suối nhỏ, có thể nghe thấy cả âm thanh róc rách hòa với tiếng gió nhè nhẹ tạo nên một khung cảnh vô cùng thoáng đãng.

Xe đến nơi cũng đã gần giờ trưa, tuy nói có thể ngồi xe tùy ý nhưng lúc tập trung nghe thông báo buột phải đứng cùng  lớp, phần để chủ nhiệm các lớp tiện kiểm tra sỉ số, phần để phân chia nhân lực thực thi cắm trại được tốt. Mỗi lớp sẽ dựng lều trại theo số lượng học sinh của lớp, cứ 3 người sẽ dựng một lều và nghỉ ngơi tại lều mình đã dựng. Bởi vì nam nữ bất tiện nên kế hoạch liền bị thay đổi thành nam nữ sẽ bị tách biệt lều với nhau. Đối với nam sẽ phải tự mình thực hiện, còn nữ sẽ được giáo viên giúp đỡ.

Ko Yeonji nghe xong có chút thất vọng, ngược lại Kim Taehyung mặt đầy mong chờ.

Tất cả đều đến chỗ thầy phụ trách lấy phiếu, số phiếu giống nhau thì chính là cùng một lều.

Nếu lần trước Kim Taehyung dựa vào "mưu tính" mới có thể bắt ép được Jeon Jungkook cùng mình tham gia chuyến cắm trại thì lần này chính là ngồi không cũng có ông trời giúp hắn. Thời điểm Jungkook mở ra tấm phiếu hắn đã nhanh mắt phát biện số phiếu Jungkook nhận được cùng số phiếu hắn cầm trên tay quả nhiên là giống nhau, cậu cùng hắn sẽ dựng chung một lều. Kim Taehyung cảm thấy đáy lòng mình cực kì cực kì thỏa mãn.

Hắn không thể để lỡ dù một phút, đôi chân bất tri bất giác đã chạy đến trước mặt cậu.

Jeon Jungkook bên này không hề hay biết mình và sói cùng chung nhà, cậu đang loay hoay tìm bạn cùng nhóm bất chợt Kim Taehyung chắn ngang trước mặt khiến cậu bị dọa đến trợn tròn hai mắt. Taehyung không ngờ đến cậu bị dọa lại có biểu cảm thập phần đáng yêu như vậy, trong phút chốc hắn có suy nghĩ muốn ôm lấy vật nhỏ trước mặt.

"Tôi cùng cậu ... một lều"

Hắn giơ lên tấm phiếu có số trùng với Jungkook, mặt không che giấu sự cao hứng ở trước mặt cậu. Jungkook ngược lại thở dài trong lòng, cậu cố gắng tránh xa hắn như vậy thế nào lại bị hắn đuổi kịp cơ chứ.

Tình yêu ấy, càng đuổi bắt sẽ chỉ càng trốn mất, càng trốn đi ngược lại bị tình yêu đuổi cho tới đường cùng. Jungkook rốt cuộc đã hiểu được câu nói này là thế nào.

Jungkook im lặng chấp nhận sự sắp đặt, cậu không tin một nhóm 3 người cậu lại không thể đem Kim Taehyung bơ cho mặt mũi không còn. Ít ra cậu vẫn còn hy vọng, mau chóng tìm cậu bạn cùng nhóm còn lại để tận lực nghĩ kế tránh xa Taehyung.

Dựng lều trại không có quá khó, nhưng cần hỗ trợ là không tránh khỏi. Nhóm Jungkook tập trung dựng lều cũng hoàn thành được ba phần. Trong suốt quá trình Jungkook luôn không để ý đến hắn, chỉ tập trung vào công việc của mình, điều đó khiến Taehyung rất không vừa ý. Ít nhất cũng phải nói chuyện với hắn một câu đi, Jungkook lại hề hề vui vẻ với cậu bạn kia trong khi hắn ngay cả một cái liếc mắt đều không có. Thật sự quá bất công với hắn.

Đang trong lúc Taehyung một bụng tâm tư thì bất chợt nghe thấy tiếng Jungkook thét lên với âm vực nhỏ. Hắn quay sang nhìn chỉ thấy cậu tận lực ôm lấy bàn tay của mình, trước đó hắn còn nghe thấy âm thanh va chạm của kim loại.

"Jungkook..."

Chạy tới xem xét Jungkook, hắn thấy tay cậu một mảng hơi ửng đỏ, đoán rằng cậu bị đập trúng tay. Taehyung nhận thấy mi tâm Jungkook cật lực nhu lại, hắn cũng biết vừa rồi cậu bị đau không hề nhẹ

"Không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy chứ?"

Taehyung xoa xoa tay bị đỏ của Jungkook, lại đưa tới miệng mình phù phù thổi máy cái, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau. Taehyung vô thức lặp lại loạt hành động đó, không nghĩ rằng chính mình đang bị Jungkook mặt lạnh mà chỉ chăm chăm vào việc làm giảm vết đau của cậu.

Trong một khắc nào đó, tim Jungkook bất chợt lạc đi một nhịp, bị Kim Taehyung làm cho cảm động!

Tbc>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro