Chap 12. Tôi chỉ muốn quan tâm cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư Taehyung có lẽ đã đặt hết lên vết thương trên tay Jungkook, cho nên một màn biểu cảm biến hóa này của cậu hắn không có nhìn thấy.

Có cần thiết phải làm vậy không, chỉ vì muốn trở về như trước thôi sao Taehyung. Cậu như vậy tôi làm sao có thể dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm này đây.

"Đi, tôi đưa cậu đến chỗ thầy phụ trách lấy thuốc". Taehyung lôi kéo tay cậu, thái độ hoàn toàn nghiêm túc không có nửa điểm đùa cợt nào.

Điều đó khiến cậu như choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ cá nhân, Jungkook liền rút tay mình khỏi tay hắn. Trên mặt vẫn không có chút cảm kích nào dành cho hắn, ngược lại mang theo một điểm u tối

"Không cần, tôi là con trai không yếu đuối như bạn gái cậu"

Nhưng tôi lại thấy cậu rất yếu đuối đấy Jungkook!

Cảm giác ấm áp từ đôi tay nhỏ bất chợt biến mất thay vào đó lại có phần lạnh đi. Hắn thấy trái tim mình ẩn ẩn đau, hóa ra bị từ chối lại có cảm giác ngột như vậy.

Jungkook không có ý quan tâm cảm xúc của hắn, tránh được bao lâu cậu đều tận lực tránh đi. Cậu cúi xuống tiếp túc công việc còn lại để mau chóng dựng xong lều trại.

Thời gian chớp nhoáng đã nhanh chóng chập tối, các lều trại được cung cấp một cây đèn để phát sáng. Bên ngoài mọi người xôn xao nhóm củi đốt lên một đống lửa thật to. Jungkook ngồi cùng Jimin và Namjoon tán ngẫu, một câu lại một tiếng khanh khách cười thật to.

Kim Taehyung ngồi ở một góc không xa đống lửa, trong bóng tối luôn không ngừng quan sát Jungkook.

Không ở cạnh tôi cậu đều hạnh phúc như vậy sao?

Nét mặt Taehyung trầm xuống, hắn phát hiện nụ cười của cậu chỉ xuất hiện khi bên cạnh cậu không có hắn. Thời điểm ăn trưa Jungkook có chút bất cẩn làm rơi hộp cơm của mình, đó cũng là phần ăn duy nhất cho mỗi người. Taehyung nhìn khuôn mặt cậu suy tư trong phút chốc rồi trở nên bình tĩnh, hắn biết rõ đầu đất nhà cậu nghĩ điều gì. Không nhanh không chậm đem phần ăn của mình cho cậu, cũng không màng tới bản thân sẽ thay cậu chịu đói. Nhưng đổi lại Jeon Jungkook chỉ liếc mắt một cái sau đó tiến đến ăn cùng với Jimin và Namjoon. Taehyung một trận cười khổ trong lòng, muốn quan tâm cậu cũng thật khó.

Hắn ngây ngốc nhìn cậu không nỡ dời mắt, nhưng rồi bên cạnh đã vang lên giọng nói trong trẻo của Yeonji.

"Cậu có tâm sự sao?"

Tâm sự? Hắn làm sao lại có tâm sự chứ, hắn ngoại trừ tâm ý đối với Jungkook thì còn có cái gì để suy nghĩ nữa.

"Yeonji"

"Sao thế?". Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Có chút vui vì hắn gọi, lại không khỏi có chút tò mò.

"Thích một người là như thế nào?"

Biểu cảm Taehyung lãnh đạm, ánh mắt vẫn hướng về Jungkook không có chút ý định dời đi. Mơ màng cất giọng hỏi

"Thích một người sao?" Yeonji suy nghĩ một chút, mỉm cười đáp lại hắn  "Là khi cậu luôn nghĩ về người đó, luôn muốn bên cạnh người đó, thấy người đó cười cậu sẽ hạnh phúc nhưng khi người đó đau cậu cũng sẽ đau"

Khi cậu cười ... hắn sẽ hạnh phúc sao?

Khi cậu đau ... hắn cũng đau?

Phải rồi, hắn luôn muốn nhìn thấy cậu cười dù nụ cười không phải dành cho hắn, cậu đau một chút hắn liền không an tâm muốn cậu đi lấy thuốc mặc dù cậu kiên quyết từ chối. Đó là vì hắn thích cậu rồi sao?

"Còn có, nếu người đó ở cạnh một người khác cậu sẽ vô cùng đau khổ"

"Vì sao?". Hắn ngốc lăng hỏi lại cô khiến cô không nhịn được cười thẹn

"Vì cậu đang ghen, vì cậu quá yêu thích người đó cho nên không thể chịu được cảm giác như mất đi người đó"

Thật có, hắn đều có những cảm giác ấy. Hóa ra hắn thích cậu, thật sự thích cậu, lại còn vô cùng yêu thích cậu.

Yeonji một phen giải thích, trong lòng có chút tư vị chờ đợi. Nhưng cô không biết rằng giây phút này tâm tư hắn hoàn toàn đặt trên người một người khác.

"Yeonji, thật xin lỗi". Taehyung vẻ mặt áy náy hướng Yeonji mở lời xin lỗi.

"Làm sao lại xin lỗi tớ?"

"Tôi nghĩ tôi đã hiểu sai cảm giác dành cho cậu, như cậu đã nói ... có lẽ tôi...". Taehyung do dự, không phải hắn luyến tiếc Yeonji mà là hắn lo sợ, sợ bản thân làm tổn thương người đã dùng cả tâm tư để thích hắn.

Hắn đã hiểu rõ tình cảm của mình, hắn sẽ vì nó mà theo đuổi.

"Cậu thích người khác rồi phải không?"

Giọng Yeonji khàn đi, đủ hiểu được cô đang rất đau. Nước mắt từ trái tim đã dâng lên khóe mắt, chỉ đợi câu trả lời từ hắn liền có thể một dòng mà rơi xuống. Cảm giác của con gái có ba phần chính xác, từ trận cãi nhau với Jungkook cô luôn cảm thấy hắn đã thay đổi. Tâm tư hắn đã trống, dành cho cô cũng chỉ là hình thức mà thôi.

"Cậu thích là Jungkook phải không?"

"Có lẽ... đúng là vậy"

Yeonji đột nhiên cười thành tiếng vô cùng thoải mái, mặc kệ có hắn ở cạnh cũng không quan tâm nữa. Yeonji quay sang nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, bất ngờ hướng tới hôn lên má hắn.

Không còn vẻ e thẹn mỗi lần ở cùng hắn trước đó, thay vào đó Ko Yeonji lại chủ động khiến hắn có điểm khó tin.

"Kim Taehyung, chia tay thôi!"

Ko Yeonji thốt lên một câu hết thẩy giải bày suy nghĩ của hắn. Mặc kệ Kim Taehyung còn đang bận tâm vì hành động kia của mình, Yeonji vụn trộm phóng một ánh mắt về phía xa nào đó. Mà phía xa đó không nơi nào khác chính là vị trí của Jungkook. Nhẹ nhàng mỉm cười như để cậu nhìn thấy, trong lòng cô vừa đau lại vừa có điểm vui vẻ

Jeon Jungkook, tôi và cậu đến tột cùng ai sẽ thua?
_

Một màn vừa rồi Jeon Jungkook đã nhìn thấy trọn vẹn, cách Taehyung nhỏ giọng khi trò chuyện, cách hắn nhìn cô và cả cái hôn vừa dứt. Jungkook có chút lúng túng dời mắt, lòng đau đến khó thở.

Có thể để tôi buông tay dễ dàng một chút không? Tôi đau quá, Taehyung.

Jungkook nói dối mình buồn ngủ để rời đi, nhưng bước chân không nghe theo suy nghĩ mà cứ lẳng lặng bước đi vô định. Đến khi đầu óc thanh tĩnh lại chợt nhận ra bản thân cư nhiên đi vào bìa từng một mình. Không có ánh đèn, trời cũng chẳng có lấy một tia sáng trăng nhưng lại khiến tâm Jungkook nhẹ đi lạ thường.

Là vì không có hắn ở đây sao?

Jungkook tự cười giễu cợt, quả nhiên hắn trong tim cậu đã chiếm mất mấy phần, trở thành kẻ luôn khiến cậu tâm niệm.

"Cậu sao lại vào rừng giờ này?"

Âm thanh vừa rồi thật quen thuộc, câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng lại pha chút châm biếm cùng cao ngạo.

"Yeonji? Không phải cậu cũng đi theo tôi sao?"

Yeonji khẽ cười, nụ cười dương dương tự đắc thật làm người đối diện thấy khó chịu. "Thất tình rồi phải không?"

"Cậu cũng quan tâm tôi vậy sao?"

"Tôi không quan tâm cậu, điều tôi quan tâm chỉ có giao ước"

Giao ước? Hai từ khiến Jungkook nở nụ cười nhạt. Làm sao cậu có thể quên mất giao ước kia, điều đã làm Jungkook tâm tư cùng thể xác đều đau.

Hơn một tháng trước Ko Yeonji đến tìm Jungkook, cốt chỉ muốn đặt ra một thỏa hiệp cho cậu. Cô nhìn ra giữa cậu và hắn có sự kỳ lạ, cái cảm xúc và cả hành động đối với nhau đều vượt mức tình bạn. Cô biết cậu hiểu rõ, nhưng còn hắn vẫn một mực ngây ngốc.

Nếu Kim Taehyung chọn tin cậu, Ko Yeonji sẽ chỉ cùng hắn làm bạn. Ngược lại hắn chọn tin cô, Jeon Jungkook nhất định phải buông tay. Cái đấm ấy chính xác đã nói thay hắn, cậu vẫn đang cố gắng thực hiện thỏa hiệp của mình.

"Cậu lo sợ cái gì sao? Nếu cậu lo sợ Kim Taehyung thì hãy bảo hắn đừng quanh quẩn trước mặt tôi"

"Cậu bảo tôi làm sao yêu cầu Taehyung đây, cậu ta thừa nhận thích cậu đấy". Yeonji trong lòng thở dài, nói cũng không được, không nói lại càng không nhẫn được.

"Về thôi". Jungkook lên tiếng xua tan sự khó xử của cô. Cả hai chậm rãi trở về khu lều trại.

"A..."

Bất ngờ la toáng lên thật lớn, con đường tối mịt làm Yeonji trượt chân ngã xuống đất. Trong lúc hoảng loạn vô tình tạo ra một lực đẩy về phía trước. Lực đẩy trúng phải lưng Jungkook, một tiếng la lại vang lên kèm theo âm thanh xoàn xoạt của lá cây cùng cành cây khô. Jungkook lăn tròn mấy vòng rơi xuống dưới bìa rừng, biến mất khỏi tầm mắt Yeonji.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro