Chap 14. Cậu có bệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn lập lòe so với khoảng rộng của cánh rừng vốn đã không hề cân xứng. Đoàn cắm trại cũng đã tìm kiếm suốt một giờ vẫn chưa thấy được người, sức lực mọi người cũng dần mất đi, nhưng Kim Taehyung thì không. Dường như sự lo lắng cho Jungkook đã lấn chiếm đi cơn mệt mỏi của hắn. Giữa lúc ánh đèn pin chập chờn soi về phía trước, Taehyung bắt gặp dáng vóc chật vật đang tựa lưng vào một thân cây trơ trọi. Như tìm thấy bảo vật mình đánh mất, hắn lao nhanh về phía cậu không chút suy nghĩ. Vứt cả đèn pin trong tay, hắn gắt gao ôm lấy Jungkook.

"Jeon Jungkook, tôi cuối cùng đã tìm thấy cậu"

Giọng nói hắn khàn đi, vừa run rẩy vừa ẩn chứa sự vui mừng. Nhưng Jungkook không ý thức được điều đó, cậu chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của mình được sưởi ấm lên, toàn thân rã rời nhanh chóng mất đi ý thức trong vòng tay hắn.

"Jungkook, Jungkook"

Jungkook không tính là nặng nhưng một người đang ngất dù có gầy đi chăng nữa vẫn rất có trọng lượng. Taehyung cõng cậu trên lưng, khuôn mặt cùng cơ thể hắn đã vã mồ hôi đến ướt đẫm. Hắn mặc kệ sự khuyên can của thầy phụ trách, cũng không để bất kỳ ai hỗ trợ mình cõng cậu. Hắn muốn chính mình làm điều đó, hắn muốn cậu phải được an toàn.

Về đến khu cắm trại, để đảm bảo Jungkook an toàn, thầy phụ trách liền gọi xe đưa cậu trở về thành phố.

"Thầy sẽ đưa Jungkook về thành phố kiểm tra, mọi việc ở khu cắm trại các em hãy nghe theo cô chủ nhiệm"

"Em sẽ trở về cùng thầy". Hắn thở dốc, nhìn thầy phụ trách đang ôm lấy Jungkook đặt vào xe.

Hoàn thành động tác, thầy phụ trách vỗ vỗ vai hắn "Em cứ ở lại, đã có thầy lo cho em ấy"

"Không được, Jungkook chỉ có một mình ở Seoul, em muốn ở cạnh cậu ấy, em .... không yên tâm". Trong khoảnh khắc nào đó, Jeon Jungkook đã trở nên quan trọng đối với hắn. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, tay hắn nắm lấy tay cậu suốt quãng đường trở về. Đôi lúc lại khe khẽ kêu lên hai tiếng tên cậu, mong cho Jungkook không có chuyện nghiêm trọng. Nếu không, có lẽ hắn sẽ nuối tiếc cả đời. 

Dọc đường chiếc xe xốc nảy không ít, có lẽ vì bị đau khiến Jungkook không được an ổn, chân mày cậu cứ liên tục chau lại. Taehyung nhẹ xoa vào nó, chân mày cậu chậm rãi dãn ra. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, chiếc xe cũng dần dà chạy về hướng bệnh viện. Jungkook được đưa vào trong cấp cứu, Taehyung bên ngoài chưa từng rời đi một phút nào.

"Taehyung, em về nhà nghỉ đi. Em đã mệt mỏi cả đêm rồi"

Đón lấy cái vỗ vai của thầy phụ trách, Taehyung nắm lấy hai tay vẫn đang lạnh lẽo của mình "Em không mệt, em sẽ chờ Jungkook tỉnh lại"

"Taehyung, thầy biết em lo lắng cho Jungkook. Được rồi, cứ cho là em không mệt nhưng ít ra em cũng nên trở về nhà thay đi bộ quần áo đầy bụi này. Tiện thể ghé nhà Jungkook giúp em ấy lấy một ít quần áo"

"Nhưng Jungkook..."

Hắn còn muốn nói gì đó liền bị thái độ kiên quyết của thầy đánh gãy. Taehyung không tình nguyện rời đi, hắn trở về nhà tắm táp qua loa liền có ý định sang nhà cậu lấy quần áo. Chợt nhớ bản thân không có chìa khóa nhà cậu nên không chút suy nghĩ hắn liền chọn vài bộ quần áo của mình mang cho cậu. Thời gian hắn rời đi không lâu lắm, Jungkook đã được cấp cứu xong và chuyển sang phòng bệnh. Thật may cậu chỉ bị xay xát ngoài da, chân trái bị trật trong lúc rơi xuống. Tình trạng ngất đi là do cơ thể bị đói mà thôi, không có gì nghiêm trọng.

Bác sĩ vừa nói xong, chỉ nghe Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn mang theo túi đồ vào phòng chăm sóc Jungkook. Đặt cái túi xuống cạnh tủ đầu giường, hắn kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Jungkook. Nhìn gương mặt tái nhợt đang ngủ say trên giường, biểu tình cậu nhu thuận an ổn vô cùng. Taehyung thật sự rất thích mỗi lúc Jungkook ngoan ngoãn với hắn, trông rất giống con thỏ nhỏ khiến người khác nảy sinh cảm giác yêu thương. Hắn đưa tay gạt mớ tóc lộn xộn trước vầng trán cậu, bàn tay lại không tự chủ vuốt ve mặt cậu lâu hơn. 

"Cậu ngủ đủ lâu rồi đấy, còn không mau thức dậy chịu trách nhiệm với tôi"

Taehyung nở nụ cười, thầm mắng cậu một câu hờn dỗi. Đáng tiếc người bị mắng vẫn say giấc không hề hay biết mình đang bị đòi một món nợ ân tình.

Jungkook ngủ một giấc dài đến tận trưa hôm sau. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cậu khó chịu mà thức giấc. Khẽ động đậy cơ thể, cậu chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức. Chợt nhớ lại bản thân bị té xuống bìa rừng, làm thế nào lại nằm trong căn phòng trắng toát khó chịu này? Jungkook nhìn xuống người đang gục bên cạnh giường mình, cậu phát hiện tay mình thế mà bị người kia nắm chặt không chịu buông. 

Cậu dùng tay còn lại lay lay đỉnh đầu người kia, cũng bởi vì vừa tỉnh nên sức lực lay chuyển hạn chế của cậu khiến người đang say giấc cảm giác có một sự ôn nhu đánh thức mình mà choàng thức giấc. Hắn nhìn về phía đầu giường một hồi lâu mới nhận thức được cậu đã tỉnh. Jungkook mỉm cười với hắn, tuy rằng khóe miệng có chút gượng gạo nhưng lại khiến hắn thanh tỉnh

"Jungkook, cậu tỉnh?"

Không đợi Jungkook kịp trả lời, cậu đã bị một lực mạnh mẽ vùi đầu mình trong lồng ngực ấm áp của hắn. Hắn ôm chầm lấy cậu, gắt gao và chiếm hữu.

"Jeon đầu đất, có biết tôi suýt ngất vì lo lắng hay không hả?"

Jungkook bị hắn ôm không thoải mái, hai tay thật muốn đẩy hắn ra nhưng lại chẳng đủ sức lực. Quả đầu rối loạn của cậu liên tục cọ cọ qua lại trong ngực hắn như muốn tránh thoát. Cậu vừa động liền cảm nhận lực đạo ôm lấy cậu càng trở nên mạnh hơn

"Không cho cậu trốn, để yên cho tôi ôm". Taehyung vừa bá đạo vừa ra lệnh cho cậu mà không khỏi hài lòng trong lòng.

"Taehyung, khó thở "

Lúc này đây hắn mới luyến tiếc buông tha cho gương mặt bị vùi đến hậm hực của Jungkook. Mái tóc lòa xòa che hết vầng trán, mặt cậu đỏ bừng vì hành động vừa rồi của hắn. Cậu có chút bực mình, chẳng buồn nhìn hắn mà cố gắng nhích bản thân tránh xa hắn.

Hắn nhìn cậu rồi thật tự nhiên kéo cao khóe miệng đã lâu chưa từng nhìn thấy, lại một lần nữa ôm lấy Jungkook. Nhưng lần này hắn để đầu cậu tựa lên vai mình tránh cho cậu lại nghẹt thở.

Jungkook lần này không né tránh cái ôm của hắn, ngoan ngoãn để Taehyung đem mình ôm chặt như cái bánh bao sắp được hấp chín. Khoảng cách giữa hai người thật ngắn, khuôn ngực phập phòng khiến Jungkook cảm nhận được Taehyung thực đang kích động, tim hắn cũng đập thực mạnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới thỏa mãn chuyển vòng tay đang ôm Jungkook thành bàn tay đặt nhẹ lên khuôn mặt cậu, lại đem đầu cậu chạm đến đầu của hắn

"Jungkook, thật xin lỗi. Sẽ không, tôi sẽ không như thế nữa"

Taehyung nói mấy lời khó hiểu, hắn ngước nhìn người trước mặt mình giương to mắt mong chờ lời giải thích mà cảm thấy buồn cười. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hắn mới vừa lòng rời tay khỏi người cậu

"Cậu ngủ lâu như vậy có lẽ cũng đói rồi, tôi ra ngoài mua cháo cho cậu. Ở yên chờ tôi"

Hắn xoay người hướng ra ngoài, lại bất ngờ bị Jungkook nắm chặt vạt áo

" Cậu ... có bệnh hả ?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro