Chap 15. Không còn thích cậu nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc hắn nên cười hay nên khóc đây?

Taehyung nắm lấy bàn tay đang kéo vạt áo của mình, vỗ vỗ nhè nhẹ an ủi

"Cậu xem như tôi mắc bệnh cũng được. Giờ thì chờ tôi mua cháo cho cậu"

Nhìn bóng dáng Taehyung khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh, Jungkook liền đổi vẻ mặt nghi ngờ thành nét mặt buồn bã

"Hay là mình có bệnh?"

Jungkook vừa suy nghĩ vừa ảo não. Cậu truy xét lại mớ hành động khó hiểu của Taehyung mà cảm thấy bản thân như vừa mơ một giấc mơ.

Cậu ngã xuống bìa rừng, tỉnh lại trong phòng bệnh ở thành phố. Taehyung bên cạnh cậu vậy mà nắm tay cậu ngủ say, vừa thức đã ôm cậu, thân mật chạm đầu nhau rồi lại nói những lời khó hiểu. Jungkook nhăn nhăn mi tâm, vừa muốn xuống giường mới phát hiện chân mình được bó một lớp thạch cao trắng.

Gãy rồi sao?

Jungkook không tin vào lời ý nghĩ của mình, liền thử lắc lư cổ chân. Một cơn đau truyền đến khiến cậu hơi co người, nhưng có vẻ không đau nhiều cho lắm.

Có thể chỉ bị trật mà thôi. Cậu suy đoán rồi thở phào một hơi, sau đó kiểm tra những nơi khác trên cơ thể cũng chỉ là trầy xước bên ngoài. Jungkook thế nhưng vẫn lo lắng

"Đầu mình có ổn không?"

Ngã từ nơi như thế xuống, liệu rằng đầu cậu vẫn an toàn hoặc là nó đã chèn ép dây thần kinh nào bên trong khiến cậu sinh ra ảo giác rằng Taehyung quan tâm cậu, mà lại còn là kiểu ôn nhu làm người ta mềm lòng. Jungkook bất giác bị rơi vào trầm tư

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

Taehyung trở lại mang theo hộp thức ăn trên tay, nhất thời cất tiếng đưa Jungkook thoát khỏi mớ suy nghĩ. Hắn ngồi lại cạnh giường của cậu, mở hộp cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút thơm lừng. Tay hắn thuần thục xúc từng muỗng cháo, thổi vài hơi đem đến miệng cậu

Jungkook nhìn loạt hành động không chút e dè của hắn mà ngẩn ngơ, ngửi thấy mùi cháo ngay cánh mũi liền há miệng ăn lấy. Không biết qua bao lâu, Jungkook mới nhận thức được sự việc. Rõ ràng tay cậu không bị thương, vậy mà vẫn cứ để yên cho hắn bón mình ăn. Vừa nghĩ tới cậu liền xấu hổ đến đỏ mặt

"Taehyung không cần, để tôi tự ăn là được"

" Cậu ăn xong cả rồi"

Hắn dứt lời, chỉ thấy Jungkook nhìn chăm chăm bát cháo rỗng mà hắn vừa đặt xuống bàn. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin cùng một chút xấu hổ. Jungkook cứ vậy mà để lộ hết vẻ đáng yêu trước đây chưa từng để hắn nhìn thấy. Taehyung cười thầm trong lòng, đưa đến cho cậu một cốc nước cùng thuốc bác sĩ đã căn dặn. Sau đó hắn rảnh rỗi bắt đầu quan sát Jungkook không rời mắt

Jungkook vốn muốn hỏi thăm hắn một số chuyện, nhưng cả một khoảng thời gian cậu nhìn hắn muốn mở lời lại phát hiện hắn cư nhiên không biết hổ thẹn mà nhìn cậu không rời, khiến Jungkook lời nói cũng bị nghẹn lại. Jungkook cảm thấy mặt mình sắp bị nhìn đến nóng lên, cậu tìm cớ giả vờ một bộ dạng mệt mỏi muốn nằm xuống, rồi lại xoay người vào trong kéo chăn trùm kín cả đầu.

"Đừng trùm kín, cùng tôi nói chuyện một chút đi"

"Có chuyện gì?". Jungkook vừa nói, trong lòng thầm cảm ơn hắn đã biết chừng mực mà thôi cái cách nhìn cậu như thế.

Taehyung dời ghế, ngồi trực tiếp lên giường bệnh của Jungkook. Hắn lấy trong túi áo một mẩu giấy, mở nó ra để lộ nội dung bên trong sau đó hướng về phía Jungkook

"Cậu có ý gì chứ, Jungkook?"

Jungkook liếc mắt nhìn mẩu giấy quen mắt đang nằm trong tay hắn, dòng chữ gọn gàng trên đó mà cậu đã viết lên

Tôi thích cậu, K.T.H

Tròn mắt ngạc nhiên, lại có chút ngượng ngùng, Jungkook lúng túng xoay mặt đi tránh ánh mắt đang kiên định của Taehyung.

"Có phải cậu thích tôi không?"

Jungkook im lặng, không có ý định quan tâm câu hỏi của hắn

"Trả lời tôi"

Cậu lại im lặng. Đến khi hắn lật chăn muốn đem cậu tra rõ ngọn ngành mới khiến cậu tự giác trả lời

"Đúng, nhưng đó là trước kia. Bây giờ tôi đã không còn thích cậu nữa rồi". Jungkook thẳng lưng ngồi dậy, đối mặt với Taehyung cao lớn kia cậu không thể thấp kém hơn hắn. Muốn đối đáp, ít nhất cũng phải tỏ ra mạnh mẽ hơn hắn.

Taehyung đen mặt, đem mẩu giấy cất kỹ lại trong túi áo. Hắn lại đem Jungkook chắn đến trước mặt mình

"Vì sao không còn thích tôi nữa, cậu thích ai rồi. Nói mau"

Taehyung hung hăng, hắn chưa từng như vậy, hắn có bệnh thật rồi. Jungkook cảm thán cho chính mình vẫn còn cái đầu bình thường, không vì ngã mà bị va đập làm cho chấn thương. Vì thế liền nở nụ cười đắc ý.

"Không cho cười, trả lời tôi"

"Là cậu ép tôi tránh xa cậu, không được xuất hiện trước mặt cậu, tôi còn thích cậu sẽ thành đồ ngốc"

Không cần vì lý do đó Jeon Jungkook đã chính là đồ ngốc rồi. Taehyung xoa đầu cậu, bị cậu trốn tránh không cho phép

"Coi như lần đó tôi sai, bây giờ tôi không ép cậu nữa, cậu có tiếp tục thích tôi không?"

Jungkook trầm tư. Liệu khi tiếp tục thích hắn, cậu có được đáp lại không? Hay phải đối mặt với chuỗi ngày chứng kiến người mình thích lại quan tâm một người khác? Vì sao hắn luôn muốn cậu thích hắn. Chẳng lẽ chỉ vì Yeonji có lỗi với cậu, chỉ vì hắn áy náy tai nạn của cậu thôi sao. 

"Không thể"

Đáp án không như Taehyung mong muốn, nụ cười vài giây trước còn ôn nhu của hắn liền vì câu trả lời của cậu mà biến mất. Jungkook không còn muốn thích hắn nữa, hắn cảm giác như vừa có ai đó đấm mạnh vào lồng ngực mình, vô cùng khó chịu

Nhìn đôi mắt to sáng của Jungkook vẫn nhìn mình vô cùng nghiêm túc, Taehyung bỗng nhiên nhận ra mình thật ngốc. Vốn dĩ từ đầu là cậu chạy theo hắn, chỉ cần ngoảnh mặt lại hắn đã có thể ôm được cậu. Nhưng hắn lại vô tâm vô phế chấp nhất cái gọi là tình bạn, bỏ lại Jungkook một mình lạc lõng. Đến khi hắn nhận ra, muốn ngoảnh đầu lại ôm lấy cậu thì Jungkook đã quay lưng đi mất.

Nếu có cơ hội, hắn muốn mình đừng ngu ngốc.

"Vì sao chứ, có thể cho tôi biết vì sao không?"

Taehyung thả lỏng người ngồi xuống ghế, lần này hắn chủ động gia tăng khoảng cách giữa cả hai. Jungkook nhìn hắn mất đi dáng vẻ mạnh mẽ bình thường, trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng

"Rốt cuộc cậu ta có bệnh đúng không, là bị sốt cao đến độ đầu óc không minh mẩn nên tính cách mới biến hóa khó hiểu như vậy?"

Nghĩ như thế, cậu lại càng lo lắng cho hắn. Kỳ thực cậu không muốn cùng hắn tiếp tục vấn đề này, nhưng lại sợ với tính cách của Taehyung hắn chưa nhận được đáp án chỉ e hắn sẽ càng tệ hơn.

Dù không muốn cậu bắt buột phải thừa nhận một điều

"Bởi vì tôi là gay, cậu không phải". Cậu nói xong liền không nhìn hắn, tận lực cúi đầu thủy chung nhìn bàn tay đang xoa vào nhau của mình. Đầu cậu miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy tay mình thật ấm. Hóa ra hắn đang nắm lấy tay cậu, Jungkook không rõ ngẩng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc

"Jungkook, tôi không phải gay, nhưng tôi lại thích cậu"

Taehyung vừa nói hắn thích cậu

Điều mà ngay cả trong mơ Jungkook cũng từng mơ thấy. Nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ nhận lấy nó, tình cảm của Taehyung quả thật rất lớn.

Jungkook rối rắm suy nghĩ, nghĩ tới hắn chỉ là thích cậu như một người bạn, dặn lòng mình tuyệt đối không được tự mình đa tình

"Đừng nghĩ lung tung, tôi rõ ràng thích cậu, yêu cậu đến chết đi được đấy"

Hắn mỉm cười nhéo lấy mặt cậu, dường như nhận ra sự hoài nghi của cậu nên hắn cố tình chỉnh lại lời nói của mình. Nhưng cũng vì vậy, Jungkook lại đặt nặng sự trêu đùa trong ý tứ của hắn hơn là tin tưởng.

Taehyung không biết hắn vừa tạo cơ hội đẩy Jungkook ra xa mình hơn.

Jungkook rút lại bàn tay đang bị hắn nắm lấy, mắt như có như không nhìn hắn  "Tôi là con trai đấy"

"Tôi biết thừa cậu là con trai, hơn nữa tính cách cậu cũng thực mạnh mẽ"

Hắn vuốt ve một bên má cậu mà hắn vừa nhéo, môi lại vẽ ra nụ cười

"Không phải cậu ghê tởm tôi sao?"

Hắn lại cười. Nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt cậu đến khi nóng lên, lại vuốt nhẹ mái tóc có hơi rối kia

"Không, ngược lại tôi thấy rất thích"

" Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?"

Nói đoạn, hắn lướt đến khóe môi Jungkook. Bởi vì Jungkook đang im lặng, cậu mím chặt hai cánh môi khiến cho diện tích bị giảm đi, Taehyung buồn bực chỉ có thể hôn một ít lên khóe môi cậu.

Cơ hội về sau còn dài, hắn tự an ủi mình một câu.

Jungkook tuy rằng cả kinh nhưng không biểu lộ quá mức ra ngoài. Đơn giản cậu khẽ run một chút, sau đó lấy cớ mệt mỏi mà trốn sang một bên, không cho Taehyung nhìn ra khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

Nhưng hắn rõ đã thấy, Jungkook vừa trừng mắt với hắn. Taehyung trong lòng cười khổ, muốn nói lại thôi. Hắn biết khối đất đang xấu hổ, cũng chỉ hậm hực được một lúc nên đành để mặc cậu. Jungkook lúc xấu hổ sao lại đáng yêu như vậy, khiến hắn không nỡ ngừng trêu chọc

"Ây da, rõ ràng là tường gạch phủ sơn như vậy sao tôi lại ngửi thấy mùi đất nung sắp cháy khét thế?" 

Đất nung, đầu đất chính là Jungkook cậu.

Jungkook bị trêu, cộng với đầu óc bận bịu suy nghĩ lại ý tứ của Taehyung nên đâm ra phát hỏa thật sự

"Cút đi. Cậu đừng ở đây mà giả bộ yêu thích tôi. Cậu càng làm thế, tôi càng muốn tránh xa cậu"

Thẹn quá lại hóa giận. Jungkook trong chăn hung hăng quát mắng hắn. Lời nói tuy rằng trong lúc nóng giận nhưng vẫn khiến cậu rõ như đèn. Cậu biết mình vừa nói điều gì, cũng biết hắn nhất định sẽ nổi giận.

Quả thật Taehyung càng lúc càng đen mặt đến khó tin.

"Cậu nói vậy là có ý gì, tôi thổ lộ cả buổi để cậu hiểu tình cảm của tôi mà cậu dám xem thường?" Taehyung dừng một chút, lần đầu tỏ tình bị thất bại 50% khiến hắn có điểm xấu hổ, lại mắng Jungkook một câu "Ngu ngốc,  xem ra tôi bệnh nặng mất trí mới thổ lộ với cậu. Cậu muốn trốn thì trốn đi, sau này tôi cũng không quan tâm cậu ở đâu hay làm gì. Thật phiền toái"

Hắn đá bay cái ghế rồi mất dạng. Trong phòng ồn ào một lúc lại trở về yên tĩnh. Jungkook ngẩng đầu ra khỏi chăn, quả nhiên Taehyung đi rồi.

Jungkook trong lòng cười nhạt "Giờ thì cậu cũng hiểu cảm giác tôi từng chịu đựng"

____
#Ju





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro