Chap 16. Tôi muốn theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi một đoạn đến sân sau bệnh viện, đi bộ một đoạn dài như vậy khiến hắn trở nên bình tĩnh hơn. Hắn muốn trở về nhà đánh một giấc để tâm trạng ổn định, hắn không muốn mình lại khiến cậu tổn thương. Nhưng giận là vậy, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm với cái chân bất tiện của Jungkook. Trong lòng thầm mắng chửi mình yêu thích cậu quá nhiều thì phải, nên hắn ngay lặp tức quay trở lại phòng bệnh của cậu.

Hắn mở cửa, tưởng rằng phải đôi co giải thích hoặc chịu sự phũ phàng của cậu nhưng căn phòng lại vô cùng im ắng.

"Jungkook"

Cất giọng gọi, cũng không có ai đáp trả. Hắn gõ hai tiếng cửa phòng toilet, nhận thấy vốn dĩ không có khóa nên trực tiếp bước vào kiểm tra. Jungkook cũng không có ở bên trong.

Taehyung bối rối nhớ lại những câu nói của cậu vừa nãy, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng cùng tức giận.

Cậu dám trốn tôi đi?

Hắn nhanh bước chân chạy một mạch ra cửa muốn tìm cậu. Ước tính bản thân rời đi không lâu có lẽ Jungkook còn chưa đi xa, dù sao chân cậu cũng bất tiện như vậy. Lại nghĩ cái chân bị thương thế kia vẫn tìm cách trốn đi để tránh xa hắn, Taehyung bỗng dưng có cái cảm xúc muốn trói cậu thật chặt bên người, tránh cho cậu cứ luôn muốn trốn chạy.

Taehyung đã chạy dọc hành lang, chạy đến trước cổng bệnh viện quan sát xung quanh vẫn không tìm thấy cậu. Hắn bực tức đá bay mấy hòn đá nhỏ dưới nền đường.

Quay trở lại phòng bệnh của cậu, lúc này đây hắn mới nhìn thấy bóng dáng con người mà hắn đang khổ công tìm kiếm. Cậu nhấc một chân, dựa một tay vào tường khập khiễng bước đi trên hành lang. Hắn vừa muốn mắng cậu một trận, nhìn thấy cảnh này liền mềm lòng không thôi

Tiến đến đỡ lấy cậu, cũng vô tình đem khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trưng ra

"Cậu chưa về sao? Mặt cậu làm sao vậy"

"Cậu đi đâu? Bảo cậu đi thì cậu liền đi à, cậu nghe lời như vậy sao tôi bảo cậu yêu tôi cậu không yêu tôi chứ?". Taehyung không trả lời cậu, lạnh lùng hỏi lại một câu

"Đến gặp bác sĩ, tôi muốn biết mình có thể xuất viện được chưa?"

Jungkook nói xong còn muốn khập khiễng trở về phòng. Cậu bước thật khó khăn nhưng chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của hắn. Cậu còn chưa hết giận hắn đâu. Cậu cũng chỉ kịp suy nghĩ, vừa muốn nhích lên trước một bước đã thấy tấm lưng hắn ở trước mặt, chắn ngang đường đi của cậu

"Lên đi, tôi cõng cậu về phòng". Taehyung vỗ vỗ lưng mình, cả người kiên định cùng kiên nhẫn chờ đợi Jungkook leo lên

Nhưng hắn không biết cậu nghĩ gì, đã nửa phút trôi đi mà cậu vẫn ngơ ngát không nhút nhích.

"Bảo cậu lên thì lên đi, nghĩ cái gì chứ?"

"Không thích". Nhấc cái chân tự thân mình di chuyển, Jungkook vô ý chọc hắn nổi giận. Những tưởng hắn sẽ không quan tâm đến cậu, nào ngờ hành động của hắn lại dứt khoát như vậy.

Hắn không dỗ ngọt Jungkook leo lên lưng mình, hắn nén lại cơn giận bị con thỏ nhỏ này chọc trúng. Trong lúc Jungkook ngây ngô còn suy nghĩ hắn liền cúi xuống ôm lấy Jungkook bế trên tay. Không đợi cậu kịp phát ra âm thanh nào đã nhanh chân trở về phòng. Trong khi con người đang nằm trong vòng tay hắn thì vẫn ngơ mặt trân trân nhìn hắn

Bế Jungkook về đến phòng bệnh, thả cậu an toàn xuống giường xong Taehyung mới tự thưởng cho mình một cốc nước, vừa rồi chạy loạn tìm cậu, còn ôm khối thịt ấm trên tay khiến hắn có chút đuối sức. Uống một hơi liền một cốc nước đầy

"Tôi không có bảo cậu bế tôi"

Đặt cốc rỗng xuống bàn, hắn ngồi bên cạnh giúp cậu xoa xoa cái chân bị thương " Là tôi thấy cậu đau nên không nỡ để cậu như vậy, coi như tôi tự nguyện"

"Không phải cậu về rồi sao?"

Jungkook gạt cái tay hắn trên chân mình xoa xoa, nói. Nhưng Taehyung lại tiếp tục xoa xoa không màn hành động từ chối của cậu. Jungkook còn muốn gạt tay hắn lần nữa, nhưng bàn tay liền bị hắn nắm lấy

"Jungkook, nghe tôi nói. Tôi thật sự đã suy nghĩ kỹ, tôi thật lòng thích cậu và tôi biết cậu cũng thích tôi. Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu được không?"

Jungkook từng mong chờ câu nói này, cậu đợi đến hai năm. Cậu từng nghĩ buông tay, sao bây giờ lại đến. Jungkook hoang mang, thẩn thờ và sợ hãi, cậu sợ một ngày nào đó Kim Taehyung sẽ hối hận, hối hận vì hôm nay hắn thốt lên những lời lẽ này.

Nhưng Jungkook là người, cậu cũng biết vui và biết tham lam. Cậu từng nghĩ đến khoảng thời gian cậu được đáp lại, nghĩ đến phần tình cảm của chính mình. Nếu bây giờ tình yêu chợt đến, cậu nên chấp nhận nó đúng không. Jungkook bối rối hiện rõ trên mặt khiến Taehyung thở dài trong lòng.

.

Dọc hành lang bệnh viện, Jimin đã cùng Kim Namjoon mang một ít trái cây đến thăm Jungkook. Từ ngày Jungkook gặp tai nạn phải trở về thành phố cho đến nay cũng gần hai ngày rồi, cả hai đều lo lắng cho cậu không thôi. Jimin sợ mùi bệnh viện, một mình không dám đặt chân đến liền lôi kéo Namjoon đi cùng mình.

" Đưa giỏ trái cây cho tôi, tôi giúp cậu cầm"

Namjoon chưa đợi Jimin đồng ý đã giật lấy giỏ trái cây. Trước lúc đến đây cả hai có ghé sang cửa hàng trái cây mua một giỏ lê thật to.

"Tôi đã kêu cậu mua táo, cậu lại kiên quyết mua lê. Chả nhẽ cậu thích Jungkook lại không biết cậu ấy thích táo sao?"

Jimin bĩu môi, nhìn giỏ lê tươi mát mà không kiềm được sự khao khát cắn một ngụm. Nhưng trong lòng là vậy, Jimin có chút ghen tị cái giỏ lê này.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ hai chữ "muốn ăn" ở trên ấy, Namjoon nhịn không được cười một cái, đưa tay bẹo đôi má căng tròn của Jimin, lại đem một quả lê nhét vào tay cậu.

"Thèm như vậy thì ăn đi"

"Không thể được, lê này cậu mua cho Jungkook, tôi có thèm cũng không thể ăn"

Namjoon lại muốn nhịn cười lần nữa. Ở cửa hàng trái cây, y quan sát con mèo nhỏ này tuy miệng thúc giục hắn mua táo nhưng ánh mắt lại chuyên chú vào kệ lê. Y làm sao không nhận ra Jimin thích ăn lê.

"Một quả lê e rằng Jungkook không trách cậu bạn thân như cậu đâu"

Nghĩ cũng đúng, Jimin vui vẻ há miệng định cắn một miếng, ai ngờ lê trong tay bị người bên cạnh cướp trắng trợn.

"Này, cậu vốn dĩ trêu tôi không cho tôi ăn phải không?". Park Jimin giận rồi nhé.

Namjoon không nói, trực tiếp lấy trái lê vừa cướp chà sát lên vạt áo của mình. Park Jimin lúc này mới ngộ ra y chỉ muốn giúp cậu làm sạch trước khi ăn mà thôi. Thẹn quá đi mất, Jimin chỉ chờ người ta đưa lại lê cho mình liền há miệng cắn một miếng thật to.

Người nào đó lại cười vì sự đáng yêu.

"Đi thôi. Cậu thích lê như vậy, tôi có thể mua cho cậu ăn cả đời đấy"

Kim Namjoon tay cầm giỏ lê đi rồi, kẻ ham ăn nào đó bấy giờ mới ngộ ra ẩn ý trong câu nói của y

"Nè Kim Namjoon, đứng lại đã, cậu nói vậy là có ý gì..."

__
Ju vẫn cố gắng hoàn thành, cơ mà nó lại dài thêm một tẹo nữa ròi. Hự hự

#Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro