Chap 17. Bước từng bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bên trong căn phòng bệnh vẫn chưa kết thúc. Taehyung kiên quyết chờ đợi một tiếng đáp trả từ Jungkook. Chờ, rồi lại chờ đến một giờ đồng hồ làm hắn mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng. Bắt lấy bàn tay đang ghì lấy vạt áo của Jungkook, hắn khẽ hỏi

"Cho tôi một cơ hội, được chứ Kookie?"

Hắn vừa dứt, chỉ thấy người nào đó to mắt nhìn mình. Đoán chừng gọi là Kookie khiến cậu chưa thể thích nghi, cơ mà hắn cảm thấy như vậy sao lại quá đáng yêu. Còn muốn tiếp tục gọi Kookie Kookie nhưng cậu đã vội chen ngang.

"Không cho cậu gọi tôi Kookie"

Người bệnh nào đó tức giận đầy mặt, nhưng không hề hay biết biểu cảm tuy giận lại hết sức dễ thương của mình đã bị con hổ nào đó trộm thấy.

"Tôi chỉ xin cậu cho tôi một cơ hội, làm ơn đấy"

Jungkook có điểm khó xử, hai luồng quan điểm chấp nhận hắn hay từ chối hắn cứ lấp lửng quanh đầu cậu. Cho hắn một cơ hội cũng xem như cho chính cậu một cơ hội. Nếu lần này Kim Taehyung còn dám gieo đau khổ cho cậu, cậu nhất định sẽ trả thù hắn, đánh hắn mất đi giống nòi mới hả dạ.

Jungkook nghĩ mà hài lòng không ít, thầm nhủ xem như cậu tốt bụng.

" Không phải cậu ghét gay lắm sao?"

"Không ghét, tôi thích cậu thế cơ mà"
Kim Taehyung vừa nói một câu, lại xoa tay Jungkook, dịch lại gần cậu một chút

" Vậy Yeonji phải làm sao? Cô ấy là bạn gái cậu ?" Jungkook lúng túng hỏi hắn, cậu suýt chút đã quên hắn còn có bạn gái.

Nét mặt Taehyung không phải lo lắng mà hiện lên toàn vui vẻ "Tôi chia tay rồi, vào buổi tối cậu gặp tai nạn, cũng là lúc tôi chắc chắn mình đã thích cậu"

" Cậu biết tôi là con trai, tôi sẽ không dịu dàng thục nữ, cũng không dựa dẫm như con gái, tôi ..."

"Không sao hết, tôi đều thích tất cả ở cậu". Hắn cười sảng khoái nắm lấy tay cậu càng chặt. Trong lòng hắn nhộn nhịp hẳn lên, hắn biết Jeon Jungkook nói những lời đó tuy như cảnh giác nhưng thật ra đã ngầm bật đèn xanh cho hắn. Hắn đã có được cơ hội của cậu rồi chứ?

"Cậu cho tôi cơ hội rồi?"

E dè gật đầu nhè nhẹ, Jungkook khiến hắn như mở cờ trong lòng. Hắn ôm chầm lấy Jungkook, bỗng dưng hạ một nụ hôn lên môi cậu, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Đây là nụ hôn đầu của Jeon Jungkook.

Jungkook lần đầu được hôn vô cùng bối rối, sợ bản thân sơ suất khiến hắn khó chịu nên cam tâm để yên mặc kệ sói lang hung hãng. Jungkook đắm chìm vào sự hạnh phúc, vốn dĩ không để ý rằng trong căn phòng đã có nhiều hơn hai người.

" ÔI CHÚA ƠI, HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY ". Park Jimin vừa vặn xoay nắm cửa phòng, ánh mắt nhắm ngay khung cảnh lãng mạn của Taehyung cùng Jungkook mà lớn tiếng kinh ngạc.

Taehyung vội vàng buông tha cho môi của Jungkook, chân mày hắn hơi cau lại tỏ vẻ tiếc nuối. Trong lòng mắng miết cái bóng đèn đang hét to.

"Kim Namjoon mau, mau đánh tôi một cái xem. Tôi vừa mơ màng phải không? "

Namjoon khẽ cười, lòng nào nỡ đánh Jimin nên liền đưa tay bẹo má cậu một cái rõ mạnh mẽ pha chút cưng chiều.

" Không phải cậu mơ, họ vừa hôn nhau là thật ". Y vừa nói vừa đem giỏ lê đặt lên bàn. Đi ngang qua Taehyung liền không quên vỗ nhẹ vai hắn như một lời chúc mừng.

Jungkook hóa thẹn, vội lau đi vết tích trên miệng và nở một nụ cười ngượng ngùng về phía Jimin "Hai cậu về rồi à?"

"Jungkook, cậu nói xem đây là chuyện gì? Cậu và Taehyung không phải là đang yêu nhau đấy chứ?"

" Đúng thế" Kim Taehyung nghe đến yêu nhau liền giành lấy cơ hội trả lời.

Park Jimin khó chịu, lạch bạch đi đến giường bệnh của Jungkook, vẻ mặt không cam tâm trách móc

" Jeon Jungkook, sao cậu có thể thiên vị như vậy? Rõ ràng Kim Namjoon thích cậu trước, cậu ta quan tâm cậu cậu cũng thấy mà, sao cậu lại chỉ giành cơ hội cho tên hổ báo này mà không phải y. Cậu không thấy bất công cho Namjoon sao?"

Jimin nói lý xong vừa vặn cảm thấy ánh mắt mọi người chăm chú nhìn mình, một bộ ba người cùng một ánh mắt khó hiểu

" Tôi, tôi nói gì sai sao?"

" Không phải, tôi thắc mắc cậu thân thiết với Namjoon từ bao giờ vậy? Tôi cảm thấy cậu bất bình thay cậu ấy như vậy thật không bình thường"

Taehyung cùng đồng tính với Jungkook, trước đây hắn gặp qua Jimin cùng Namjoon vài lần khi cãi nhau với Jungkook. Hai người này lúc đó như chó với mèo, bây giờ lại vô cùng thân thiết.

" Hai người ... không phải cũng là quan hệ đó chứ?" Hắn nghi hoặc hỏi.

Quan hệ Taehyung nhắc đến cũng chính là quan hệ hiện tại của hắn và Jungkook. Dấu hiệu của hai người này cũng thật không tầm thường. Nhưng kỳ thực Jimin không hiểu kiểu quan hệ Taehyung nói đến, trong lúc bản thân ngẩn ngơ lại nghe thấy giọng Namjoon thì thầm bên tai mình.

"Ý của Taehyung chính là quan hệ nhờ vả nên cậu mới bênh vực tôi đó. Chả phải cậu sợ bệnh viện mới nhờ tôi đi cùng sao?"

Park Jimin nghe thấy vô cùng phù hợp, khuôn mặt tròn trịa không ngừng gật gật như đã hiểu ý.

"Đúng vậy, chúng tôi chính là quan hệ đó. Không được sao?"

"Cậu đang nói thật sao Jimin?" Jungkook ngạc nhiên nghi hoặc.

Hắn cũng khẽ cười, hóa ra Kim Namjoon đã có đối tượng "Thật sự không ngờ nha"

" Mọi người không ngờ tới cũng phải mà". Kẻ đang nói, căn bản y cũng nén cơn buồn cười rất vất vả. Thật không ngờ mèo nhỏ đáng yêu này lại ngây ngô như vậy, y phải giữ thật chặt thôi kẻo lại bị kẻ gian lừa gạt.

.

Sau 3 ngày Jungkook đã được xuất viện. Những ngày này Taehyung luôn chú ý bên cạnh cậu, biết được cậu xuất viện liền gọi xe nhà đến chở cậu trở về. Con đường tấp nập sao chẳng còn quen thuộc, càng lúc càng đi xa khu trọ nhà Jungkook.

"Chúng ta đi đâu vậy, không phải về nhà sao?"

"Chúng ta đang về nhà". Taehyung xoa đầu cậu, mỉm cười đáp lại

"Không đúng, nhà tôi không phải đường này"

Hắn lại xoa đầu cậu "Về nhà của tôi"

"Có ý gì?"

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu vốn đang hào hứng bắt đầu chuyển dần sang cau có. Hắn cặn kẽ giải thích khúc mắc của Jungkook. Bởi lẽ ngay khoảnh khắc Jungkook chấp nhận hắn lần nữa, hắn đã muốn ngày ngày bên cạnh cậu, cùng cậu ăn tối, đi học và quan tâm đến cậu. Hắn muốn bù đắp, cũng muốn được chinh phục Jungkook. Tự mình quyết định sẽ đưa cậu đến sống cùng hắn trong căn nhà riêng mà bố mẹ Kim mua cho hắn. Ở nơi yên tĩnh, ngày ngày cùng Jungkook bồi đắp tình cảm.

"Tôi không đồng ý"

"Kookie, tôi chỉ là muốn ... "

"Không được gọi Kookie". Cậu nhóc thỏ được giá lấn đến cảnh cáo hắn.

"Được được, không gọi. Nhưng mà tôi thật sự muốn cùng cậu trải qua tình cảm thật đẹp cho nên tôi mới quyết như vậy"

Taehyung có chút khốn đốn, sao hắn không biết rằng Jeon đầu đất lại có ngày la mắng hắn như vầy chứ?

"Nhà tôi thuê còn rất lâu, tôi không muốn lãng phí. Chúng ta cứ như trước kia là được rồi". Jungkook kéo ba lô nhỏ chứa vài bộ quần áo của mình lại, sắp xếp đeo lên vai chờ đợi Taehyung cho xe trở về nhà cậu. Taehyung cũng rất thức thời, nói với bác tài xế địa điểm nhà cậu rồi nhanh chóng dỗ ngọt cậu người yêu sắp nổi giận.

Jungkook kỳ thực không có nổi giận, cậu đang sốt ruột muốn chết. Cảm giác cả hai tiến triển quá nhanh so với kỳ vọng của cậu, nắm tay, hôn nhau, tiếp theo là gì cậu cũng không muốn nghĩ tới. Sợ rằng càng nghĩ tới chỉ e da mặt cậu lại đỏ lên như mặt trời nhỏ.

Những tưởng thoát khỏi việc dọn đến nhà Taehyung, lại có một điều Jeon Jungkook hoàn toàn không ngờ đến. Ngày cậu trở về nhà mình sau khoảng thời gian dưỡng bệnh cũng là lúc cậu phải chia sẻ ngôi nhà của mình.

"Jungkook à, nếu cậu ngại lãng phí hay là để tôi dọn đến sống cùng cậu nhé. Xem như một công đôi việc"

Một công đôi việc cái gì chứ, rõ ràng hắn muốn chiếm tiện nghi nhà cậu mà. Jungkook không muốn liền phản bác "Không được"

" Cậu xem, đồ dùng tôi cũng đã mang tới trước cửa nhà cậu rồi, tôi cũng nên vào nhà đi thôi"

Nhìn tên nào đó thản nhiên đem hành lý vào nhà cậu khiến Jungkook thở dài, tại sao bây giờ cậu mới biết hắn lại mặt dày như vậy chứ?

____

Các cậu còn ở đây chứ?
#Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro