Chap 18. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu cứ như vậy trở thành bạn cùng nhà, cùng phòng và cùng giường. Jungkook ban đầu còn tỏ ra khó thích nghi nhưng dần dà lại quen thuộc với sự xuất hiện của hắn. Một tuần ngắn ngủi là thế, nhưng có hắn lại làm cho cuộc sống của Jungkook thêm thật nhiều tư vị.

Chẳng hạn như lúc này, mặt trời đã sắp xuyên qua lớp rèm cửa để đem ánh nắng gắt gao rọi vào phòng, thế mà hắn vẫn vô tư ngủ say. Tay hắn ôm lấy eo cậu, gối đầu lên hõm cổ cậu mà thở đều đều. Cậu đã quen dậy sớm, ban đầu còn định nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhưng Kim Taehyung lại cứ mạnh mẽ ghì chặt như vậy, cậu đành phải dứt khoát gạt tay. Thành công đánh thức luôn cả hắn.

"Vẫn còn sớm mà Jungkook"

"Tôi không có thói quen dậy muộn, tôi đi mua ít thức ăn sáng cho chúng ta, cậu cũng nên dậy đi thôi"

Cậu xỏ đôi dép đi nhà, mang theo cái áo khoát ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ra ngoài. Cạch một tiếng cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn Taehyung hắn ung dung trên giường lười nhát kéo cao khóe miệng

Cậu thật giống vợ nhỏ của tôi

...

Jungkook mua hai phần cháo trắng ăn kèm với trứng mặn và một ít sữa đậu nành, một bữa sáng thanh đạm thường là khẩu phần của cậu. Mang tất cả đổ ra bát đĩa, cậu lại cất lớn giọng gọi hắn

"Taehyung, đến ăn sáng thôi"

Hắn ngồi vào bàn, nhận lấy bát cháo cậu đưa mình mà bắt đầu ăn. Bầu không khí hiện tại nói là bạn bè kỳ thực không phải bạn bè, một đôi mới cưới có vẻ sẽ giống hơn.

Jungkook gắp trứng mặn bỏ vào bát cháo của hắn, lại đẩy cho hắn một cốc sữa đậu nành nóng còn tỏa hương.

"Jungkook, hay là hôm nay cậu nghỉ làm đi". Hắn nhấp một ngụm sữa nóng, nghiêng đầu hỏi cậu

Jungkook cũng nuốt xuống cháo trong miệng, trả lời hắn:

" Sao vậy? Cậu ở nhà đến chán rồi à?"

" Đương nhiên không phải. Tôi muốn hôm nay chúng ta ra ngoài chơi ... hm là hẹn hò"

Jungkook lại nhấp một ngụm sữa "Hai thằng con trai thì làm sao mà hẹn hò"

Cứ nghĩ đến khung cảnh hắn cùng cậu hẹn hò, nắm tay nhau đi dạo, cùng xem phim và ăn tối. Cũng thật khó mà tưởng tượng khi cả hai là nam nhân. Kỳ thực trong lòng Jungkook từng nghĩ đến những việc đó, nhưng sao bây giờ người thật việc thật lại khiến cậu cảm thấy ngại ngùng. Càng nghĩ lỗ tai càng trở nên phiếm hồng.

" Hai thằng con trai thì làm sao? Tôi thấy vẫn tốt đẹp. Cậu đi cùng tôi được chứ?"

Jungkook mãi chìm vào lối suy nghĩ của mình, vốn dĩ không có để tâm lời nói của hắn. Mặc cho Taehyung tự mình đa tình.

" Không trả lời tôi xem như cậu đồng ý rồi nhé. Ăn xong chúng ta thu thập một chút và bắt đầu"

Giờ thì hai từ 'đồng ý' đã tác động được Jungkook.

"Tôi... tôi đồng ý bao giờ?"

Buông thìa, hắn nhéo lấy một bên má Jungkook mà cưng chiều

"Cậu im lặng lâu như vậy, cứ cúi mặt vào bát cháo không có ăn, hơn nữa hai tai cậu sao lại đỏ lên như vậy. Không phải đang nghĩ đến khung cảnh chúng ta hẹn hò mà xấu hổ đấy chứ?"

Kim Taehyung lần thứ n mặt dày, khiến Jungkook không có lý do phản bác đành im lặng xem như đồng ý cùng hắn hẹn hò.

Cậu vận một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans nhưng nhanh chóng bị Kim Taehyung thay bằng chiếc áo đôi hắn đã bí mật mua. Thật ra thì hắn bí mật cho người tạo mẫu hai chiếc áo với chi tiết liên quan đến hai người, là đôi áo chỉ có duy nhất hai chiếc.

Jungkook đổi áo, ngạc nhiên rằng chiếc áo lại có thể vừa vặn với cơ thể cậu. Nhìn vẻ mặt vô cùng hài lòng và đắc ý của hắn, cậu bắt đầu nghi ngờ Kim Taehyung lại hiểu rõ kích cỡ áo của cậu đến thế. Tuy khó hiểu nhưng trong lòng lại có chút ấm áp.

Taehyung nắm tay cậu, dạo quanh những con đường cả hai thường xuyên đi học. Hắn chợt nhớ những lúc to tiếng bắt nạt cậu, có một con thỏ nhỏ vẫn im lặng theo cạnh hắn. Hắn nhớ mình từng thổ lộ yêu thích một cô gái với cậu, vẻ mặt cậu lúc ấy cứ như cố gắng bình tĩnh khiến tim hắn phát đau. Hóa ra Kim Taehyung từng phụ chân tình của Jungkook như thế, từng tổn thương cậu nhiều như vậy. Hiện tại bàn tay ấy đang trong tay hắn, hắn khẽ siết chặt tay cậu như thể lo sợ bị đánh mất.

Hắn đưa cậu đến một quán ăn nhỏ, mới phát hiện Jungkook có điểm e dè

"Không phải nên đi xem phim trước sao?"

Kim Taehyung nhoẻn miệng cười một cái "Vì chúng ta là một đôi nam nam, hẹn hò tất nhiên không thể giống người khác được"

Hắn gọi lên vài món ăn, đều là những món có nguyên liệu Jungkook yêu thích kèm theo nhiều chất dinh dưỡng. Jungkook không tính là gầy, nhưng ôm vào vẫn rất nhỏ bé. Hắn muốn dưỡng cậu thật béo tròn, tốt cho cậu cũng coi như phúc lợi cho hắn.

Rời khỏi quán ăn, Taehyung lại mang Jungkook đến vài nơi thật lạ. Hắn đưa cậu đến một trung tâm thương mại, rồi dừng trước một gian hàng trang sức

"Xin chào, quý khách cần mua gì ạ?"

"Phiền chị lấy cho em đôi nhân em đã đặt ba ngày trước dưới tên Kim Taehyung"

Kim Taehyung lại bí mật đặt nhẫn. Lúc hắn nhìn sang vẻ mặt vừa khó coi vừa tò mò của cậu liền không khỏi bật cười. Yêu thương xoa đầu Jungkook.

"Cậu lại giấu giếm tôi nữa sao?" Jungkook hỏi hắn

Bây giờ thì khuôn mặt Jungkook lại thập phần làm nũng, khơi gợi bản tính nào đó của hắn trỗi dậy

"Tôi mua nhẫn, cũng đâu phải mua tặng cậu. Cậu thắc mắc gì chứ?"

"Cậu ..."

Kim Taehyung lại thành công chọc giận Jeon Jungkook. Cậu dỗi rồi, cũng bỏ đi trước hắn

"Này cậu đi đâu đấy? Giận tôi sao?"

"Không thèm giận, tôi muốn đi vệ sinh"

Thật sự dỗi rồi!

Hắn buồn cười đến nghiêng ngả, đành phải ngồi lại ở một phiên ghế chờ cậu.

"Taehyung"

"Yeonji?"

Taehyung nửa điểm cũng không muốn gặp lại Yeonji, cô nàng ở trước mặt hắn chủ động ngồi lại bắt chuyện. Dường như cô cũng đến mua sắm, vẻ mặt tuy đượm nét buồn nhưng cũng không quá tệ. Cô chú ý đến hộp nhỏ trong tay hắn, chính là đôi nhẫn hắn vừa đến lấy cách đây vài phút.

"Là nhẫn phải không?"

"Ừ, tôi đặt nó cho chúng tôi". Hắn xoay xoay hộp nhẫn trong tay, trên mặt thoáng chút hạnh phúc.

Khoảng thời gian trước cô cùng hắn yêu nhau, ngoại trừ những cử chỉ dịu dàng mà hắn cho cô, cô cũng chưa từng nhận từ hắn món quà ý nghĩa nào. Đến bây giờ hắn bên cạnh Jeon Jungkook, ngay cả nhẫn còn muốn đích thân mua tặng cậu. Xem ra cô đã từng chỉ giữ được vỏ bọc bên ngoài trái tim hắn, còn cốt lõi bên trong Kim Taehyung thật sự đã trao cho người nọ.

"Tôi xem qua được chứ?"

Hơi ngần ngại, hắn mở hộp nhẫn xoay đến tay cô như lời đồng ý.

"Nhẫn đẹp lắm"

Hắn cười nhẹ.

Nơi trung tâm thương mại náo nhiệt, ngay khoảnh khắc nụ cười hắn vẽ ra, ở một góc nào đó Jeon Jungkook liền chuyển hướng xoay người rời đi.

__
Có phải lại ngược không?

#Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro