Chap 19. Dỗ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ôm lấy một ly nước ép vừa mới mua trong lúc đi ra, cậu chọn một cái ghế ở vị trí dễ nhìn thấy nhất mà ngồi xuống. Chờ đợi Taehyung lại chạy đi tìm mình.

Hỏi Jungkook có nhìn thấy khung cảnh giữa Taehyung và Yeonji không, cậu chắc chắn là thấy rõ. Nếu lại hỏi cậu có ghen tức không, Jungkook còn phải chần chừ giây lát. Cậu yêu thích hắn, đương nhiên cũng biết ghen tị. Nhưng mối quan hệ của cả hai còn mập mờ với xã hội này, cậu có khả năng tức giận hắn sao. Cậu không biết khi nào thì hai bên ba mẹ sẽ biết, lúc đó hắn và cậu có phải sẽ phải chia tay nhau không. Jungkook hiểu rõ, và cũng trân trọng từng khoảnh khắc tình cảm còn giữ được bí mật, cậu không muốn ngày đó đến mau khiến bản thân hối hận.

"Jeon Jungkook"

Taehyung từ trung tâm thương mại đi ra liền nhìn thấy Jungkook suy tư ngồi uống nước ép, cậu thư thái như vậy báo hại hắn tìm cậu gần nửa giờ.

"Cậu đi vệ sinh xong cũng không gọi tôi một tiếng, chạy ra đây ngồi làm gì?" Hắn vừa thở gấp vừa hỏi cậu.

Nhưng Jungkook dường như không có ý định trả lời hắn.

"Jungkook, tôi hỏi cậu đấy"

"Tôi chỉ không muốn làm phiền các cậu nên mới ra đây"

Trả lời dứt khoát như vậy, Taehyung còn phải giật mình. Cậu thấy bọn hắn, liệu có hiểu lầm hắn hay không, cư nhiên bỏ lại hắn mà chạy ra đây. Hắn bối rối, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu

" Kookie, có phải cậu ghen rồi?"

Đáp lại hắn chính là ly nước ép trống rỗng bị cậu dúi vào tay hắn. Jungkook bỏ đi về trước, cũng không thèm đoái hoài hắn một câu.

Suốt đoạn đường ngắn trở về, con đường rợp bóng từ những nhánh cây cổ thụ. Bóng dáng hai người thanh niên tạo thành vệt dài sóng bước, một tĩnh lặng bước đi, một còn lại không ngừng ba hoa xin lỗi.

Phía trước, căn nhà nhỏ lấp ló dần hiện ra, trong bầu không khí bất giác tỏa ra hương vị ấm áp. Taehyung giành lấy chìa khóa từ trong tay Jungkook, gấp gáp tra vào ổ khóa

" Để tôi mở, để tôi"

Mất vài giây mở cửa, hắn bắt đầu khoa trương như một vị quản gia, bắt chước họ mời chào cậu vào nhà, cất lấy túi xách rồi lại xoa chân giúp cậu

"Có thoải mái không?"

Jungkook hắng giọng gác hai tay lên thành ghế sofa, tựa như một ông chủ thật sự đáp lại

"Tốt lắm"

"Jungkook à, cậu đừng giận tôi nữa có được không. Tôi lúc đó chỉ là giải thích với Yeonji rằng tôi đang rất hạnh phúc với cậu thôi"

Jungkook như muốn nói 'tôi hiểu', lại như muốn trêu đùa hắn mà im lặng. Cậu đi vào bếp chuẩn bị cơm tối, đến lúc ăn xong bữa cơm, cậu vẫn chưa chịu mở lời với hắn.

Kim Taehyung sốt ruột muốn chết, không ngừng làm cái đuôi phía sau Jungkook giành dọn cơm lại giành rửa bát, mong được lấy lòng cậu chút ít.

Jungkook sớm đã lên giường giả vờ ngủ, cậu thật rất hả hê với thái độ của Taehyung hôm nay. Cậu ở trong chăn vừa nghĩ vừa cười khúc khích. Khi cảm nhận đệm giường lún xuống, Jungkook lại giả vờ ngủ rất say.

Taehyung bận bịu cả buổi chiều để dỗ 'vợ', nhưng 'vợ' hắn vẫn giận không nguôi. Nằm trên giường ngắm một khối chăn to xụ bên cạnh khiến hắn nổi lòng tham sắc. Hắn nhẹ nhàng gỡ lớp chăn để lộ khuôn mặt say giấc của Jungkook, từ từ vén lọn tóc loạn trên mặt cậu rồi chớp cơ hội hôn một cái lên môi cậu. Mi mắt Jungkook khẽ động, khi Taehyung lại muốn hôn thêm lần nữa đã bị cậu trừng mắt đe dọa.

"Hóa ra cậu chưa ngủ"

"Cậu đang làm gì?"

Taehyung vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đang gần trong gang tấc, dùng giọng điệu ngả ngớn trả lời

"Hiện tại tôi đang đè trên người cậu, ôm cậu chặt như vậy lại còn hôn cậu, cậu nghĩ tôi đang làm gì?"

"Mau tránh ra". Jungkook thử đẩy hắn, lại bị hắn ôm chặt thêm một vòng. Kim Taehyung man rợ nhéo cái mũi Jungkook rồi lại hôn một cái.

"Jungkook, tha lỗi cho tôi có được không? Tôi đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Cậu thờ ơ với tôi, tim tôi đau lắm đó"

Trách Jungkook ngây thơ tự dùng chăn quấn lấy người, bây giờ muốn trốn chạy cũng không còn đường. Nằm chịu trận lắng nghe giọng hắn nỉ non xin lỗi thật khiến Jungkook lòng trở nên mềm nhũn. Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, xem như cậu trả thù hắn lúc trước đã đủ rồi.

Kim Taehyung chỉ chờ cái gật đầu này của cậu, liền vui mừng đến mất trí. Hai tay ôm lấy Jungkook lăn vài vòng trên giường đến khi thỏa mãn liền ôm chặt Jungkook ngủ thật say.

_

Kỳ nghỉ trước khi thi đại học cũng sắp hết, hôm nay Jungkook lại muốn trở về nhà một chuyến. Taehyung không biết suy nghĩ gì lại đòi đi cùng cậu khiến Jungkook hết cách đành cho hắn theo mình.

Nhà Jungkook nằm ở một tỉnh nhỏ, khu nông thôn còn hẻo lánh, người dân chủ yếu làm nông để kiếm sống. Bởi vì trường học ở nơi này không có tiến bộ nên ba mẹ khuyên bảo cậu đến học ở thành phố lớn.

Cả hai ngồi xe hơn 4 tiếng, lại đi bộ hơn 15 phút mới đến nơi. Mẹ Jeon nhìn thấy cậu con trai từ xa trở về liền vui mừng mở sẵn chiếc cổng tre thô sơ mà chờ đợi

"Ba Jungkook ơi, con trai nó về nhà kìa"

"Ba mẹ, Jungkookie về thăm hai người đây"

Jungkook ôm lấy mẹ mình có chút xúc động. Cả nhà quyến luyến vui mừng không ngừng hỏi thăm sức khỏe nhau, thật sự bỏ quên một người còn đang mang nặng hành lý.

"Trở về thật tốt, mau vào nhà. Tối nay mẹ làm những món con thích ăn để con tăng thêm chút thịt, gầy quá"

Chỉ có lúc này, ba Jeon mới thật sự để ý đến hắn

" Jungkook con trai, là bạn con sao?"

" Chào chú và dì, cháu là Taehyung, bạn cùng lớp với Jungkook"

Jungkook nhìn Taehyung nở nụ cười lịch sự cúi chào ba mẹ mình mà có chút áy náy. Hóa ra cậu quên mất hắn cùng đi với mình. Cậu hướng hắn cười xin lỗi, nhưng hắn lại bắt đầu cau có tỏ vẻ 'tôi không tha cho cậu đâu'.

Mẹ Jeon thật sự nấu rất nhiều món, tuy so với sự phức tạp của những món ngon thành phố thì không bằng nhưng độ phong phú thì chẳng thua kém. Jungkook cũng từ mẹ Jeon mà học được cách nấu nhiều món như vậy.

Kim Taehyung không thích nấu nướng, hắn liền ngỏ ý chơi cờ cùng ba Jeon. Kỳ thực Taehyung chỉ là cờ thủ mới vào nghề, nào có kinh nghiệm chơi kia chứ. Nhưng hắn trộm để ý ba Jungkook ngồi một mình với bàn cờ nhỏ vừa nhăm nhi trà vừa giả vờ đang chơi cùng một ai đó, thực chất tự mình đi hai nước cờ. Quả là đã thôi thúc hắn đến chơi cùng ba của cậu.

" Haha, ta lại thắng rồi"

" Đúng ạ, cháu còn thua xa chú"

Những tiếng cười giòn giã của ba Jeon cùng giọng nói trầm ấm của hắn bỗng chốc biến ngôi nhà nhỏ trở nên ấm áp.

" Jungkook à, đến gọi ba con cùng Tae Tae ăn cơm thôi"

Hai tiếng Tae Tae từ mẹ chạm đến tai Jungkook bỗng nhiên hóa ngây ngô. Mẹ cậu mới lần đầu tiếp xúc sao có thể gọi hắn thân thiết như vậy. Mẹ còn chưa từng gọi cậu là Kook Kook.

"Mẹ, sao mẹ lại gọi cậu ấy như vậy. Thật là khó nghe"

Mẹ Jeon đang thử vị nồi canh hầm, trên tay cầm vá canh gõ vào trán Jungkook một cái rõ to.

" Khó nghe cái gì chứ, mẹ thấy hay là được. Con xem, thằng bé còn biết chơi cờ cùng ba con, con xem con có bao giờ như thế không?"

" Mẹ, con vốn không biết chơi cờ"

Mẹ Jeon múc xong một bát canh to đưa cho cậu mang ra bàn, đợi cậu quay trở lại liền hai ba câu trách móc

" Mẹ thấy ba con rất thích Tae Tae"

"Con với cậu ta ai mới là con trai mẹ đây. Trước kia mẹ không phải luôn gọi con là bảo bối sao, con ở thành phố đi làm gửi tiền về chẳng phải mẹ luôn không nhận rồi la mắng con vất vả sao? Mẹ mới gặp cậu ta chưa đầy 4 tiếng, sao có thể quên mất con"

"Đến, nếm thử món cá mẹ đang om xem có ngon không?"

Jungkook: ...

Mẹ cậu hoàn toàn không để ý đến lời cậu, mặc cho Jungkook nói thật nhiều nhưng bà chỉ tập trung nấu ăn. Jungkook hết cách, bỏ lại mẹ Jeon trong bếp đi ra ngoài gọi ba mình và hắn đến ăn cơm.

Ngoài sân quả thật náo nhiệt, một già một trẻ cười đến vui vẻ, vô cùng hòa hợp.

" Ba, Taehyung, nên ăn cơm rồi"

"Được được". Ba Jeon thu xếp lại bàn cờ, nắm lấy tay hắn thân thiết kéo đi

" Chúng ta sau khi ăn cơm lại đánh thêm vài ván đi Tae Tae"

Mặt Jungkook liền hóa đen, từ mẹ rồi lại đến ba mình rốt cuộc bắt đầu xem hắn là người trong nhà phải không?

#Ju

_

______
Lăn lộn vài vòng chỉ đơn thuần như trẻ nhỏ lăn lăn, xin các hạ trong sáng nhé! *yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro