Chap 20. Quá khứ bị phản đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn cơm này mọi người ăn vào vừa no bụng lại vừa vui vẻ, hiếm khi được lúc nhà họ Jeon sảng khoái đến như vậy. Jungkook còn sợ Taehyung ngại đụng đũa, nào ngờ tới ba mẹ cậu lại nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, khóe miệng cậu khẽ co giật.

Tuy bề ngoài dường như cậu có chút ghen tỵ, thực chất trong lòng cậu rất đỗi ấm áp, ấm như bát cơm trên tay cậu đang giữ. Một khắc đó Jungkook ước cứ mãi như vậy thật là tốt, để bí mật chỉ mỗi cậu và hắn nắm giữ. Nhưng cây kim nhọn cũng có ngày bị phát hiện, dù sớm hay muộn cũng sẽ đến.

Bát cơm của Taehyung đã chất đầy thức ăn mà ba mẹ Jeon đã gắp cho hắn, còn bát cơm của Jungkook vẫn một màu trắng thơm lừng. Jungkook rơi vào trầm tư suy nghĩ, mãi chẳng biết ba mẹ Jeon gọi từ bao giờ

" Jungkook bảo bối à, con không sao chứ? "

Mẹ Jeon gắp miếng cá om mà Jungkook thích nhất bỏ vào bát của cậu, giọng nói của bà trở nên quan tâm không còn vẻ đùa cợt thản nhiên. Jungkook bị gọi vội chấn tĩnh, nhìn khuôn mặt mọi người đầy lo lắng cho mình khiến cậu chỉ biết cười cho qua

" Cậu không sao chứ". Hắn hỏi

"Không có gì. Haha"

Jungkook cười lên một tiếng như chưa từng có chuyện cậu lơ đãng, bắt đầu ăn cơm thật ngon lành. Bầu không khí lại trở về khoảnh khắc vui vẻ. Jungkook thật sự tập trung ăn cơm, ăn xong một bát lại thêm một bát. Hương vị cơm nhà của mẹ Jeon luôn là thứ Jungkook yêu thích nhất, ba mẹ Jeon cũng là gia đình quan trọng nhất của cậu. Và có lẽ trong gia đình ấy còn có cả Kim Taehyung.

Đã lâu chưa nếm trọn bữa cơm của mẹ Jeon, cậu nhiệt tình ăn qua tất cả các món. Cậu múc cho mình một bát canh, lại bất ngờ nghe tới cuộc trò chuyện của mẹ Jeon và hắn

" Tae Tae trông đẹp trai như vậy, ở trường có phải con có rất nhiều bạn nữ tỏ tình không?"

Canh trên tay Jungkook rơi xuống, hết phân nửa đổ lên tay cậu. Trong giây lát cậu lại nghĩ đến đống thư hồng tỏ tình ngày trước đám nữ sinh nhờ cậu gửi hắn.

Jungkook vẫn chưa kịp cảm thán bàn tay mình hơi đỏ lên thì hắn đã bắt lấy tay cậu mà lo lắng

"Cậu sao bất cẩn vậy?". Taehyung lau khô tay cậu, dịu dàng xoa lên mu bàn tay đỏ ửng. Hắn cúi xuống thổi thổi lên bàn tay như sắp phỏng rộp của Jungkook.

"Còn đau không?"

Theo quán tính cậu gật đầu, bởi vì tay cậu thật sự có chút đau rát. Một cái gật đầu ấy, cậu không ngờ hắn lại thổi và thổi, dường như muốn thổi bay cơn đau của Jungkook

Dường như quên mất sự có mặt của ba mẹ Jeon, hắn và cậu theo bản một cặp đôi mà quan tâm nhau đầy tình cảm, vượt trên mối quan hệ đôi bạn bình thường.

Trông thấy một khung cảnh rất đỗi khác thường của con trai, mẹ Jeon trong lòng vừa nghi hoặc vừa run sợ. Cơm trong miệng cũng đã khó lòng nuốt trôi.

"Nếu còn đau không bằng đến đây mẹ thoa thuốc cho bảo bối"

Lời mẹ Jeon như đánh gãy ý thức của hắn và cậu, bàn tay đang được hắn nắm liền vội vàng rút về mang theo vẻ khó xử trên mặt. Taehyung cũng cảm thấy bản thân quá đỗi quỷ dị, liền cười xòa gắp thức ăn tiếp tục ăn cơm.

"Bọn con chia sẻ tiền trọ nên thường quan tâm nhau như thế"

Mẹ Jeon uống một muỗng canh lại một muỗng, gật gật đầu "Là như vậy sao"

"Đúng ạ". Jungkook ăn nhanh phần cơm còn lại trong bát. Cậu uống cạn ly nước bên cạnh, cũng dọn dẹp bát đũa của mình " Con ăn no rồi, con lên phòng thu xếp đồ giúp cậu ấy"

Jungkook giống như một chú thỏ bị doạ sợ, vội vã về phòng khoá kín cửa. Cánh cửa vừa khép lại trái tim cậu đập liên hồi.

Có phải mẹ đã nghi ngờ cậu không?

Có phải bí mật đã bị mẹ nhìn thấu rồi không?

Có phải cậu ... sẽ lại làm ba mẹ buồn phiền không?

Cuộn người thành một đoàn ở chân cửa, Jungkook chẳng buồn thu xếp lại hành lý của Taehyung. Đầu óc cậu một mảnh hỗn độn, cậu lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước.

Thời gian khi Jungkook còn học năm đầu cấp 2, một ngày cậu từ trường trở về với khuôn mặt bầu bĩnh đầy nét tươi cười. Nhìn thấy mẹ bận rộn trong bếp, cậu chạy đến ôm lấy mẹ mè nheo cọ mặt vào lưng mẹ

" Mẹ ơi hôm nay bảo bối ở trường thật rất vui nha"

Mẹ Jeon rửa vội tay dưới vòi nước cho sạch dầu mỡ, bà lau tay thật khô rồi quay sang xoa đầu con trai, đưa cho cậu ly nước lọc "Có thể kể mẹ nghe không nào?"

" Một người bạn cùng lớp, cậu ấy cùng con chơi trò chơi"

Jungkook đón lấy nước tu một hơi, bắt đầu kể chuyện "Cậu ấy còn khen con dễ thương, ở đây ..." Jungkook chỉ vào cái má phính của mình "Cậu ấy còn bobo con nữa"

Mẹ Jeon hơi bất ngờ, con trai có bạn quả là chuyện tốt, con trai lại còn thích người bạn kia như vậy, nhưng cô bạn nào lại có thể can đảm hôn má con trai mình. Bà mỉm cười, lại hỏi Jungkook

"Có cô bạn như thế sao? Thật can đảm chủ động bobo má bảo bối như vậy?"

"Không phải ạ, người bạn đó là con trai. Cậu ấy rất tốt bụng, vừa đẹp trai lại còn thật cao"

Mẹ Jeon tỏ ra nghi hoặc, con trai bà vừa bảo một cậu nhóc chủ động hôn con trai chỉ vì một trò chơi. Cảm thấy có chút phiền phức, bởi vì một cậu nhóc ở tuổi cậu thường hay đối với các cô bé dễ thương mà tỏ ra yêu thích mới đúng.

"Bảo bối thích cậu bạn đó sao?"

Jungkook suy nghĩ đôi lát, lại lắc đầu "Con không biết, con chơi thua cậu ấy chỉ đối với con bobo, còn bạn khác nếu thua sẽ bị nghéo tai"

Dắt Jungkook ra bàn ngồi, mẹ Jeon sửa sang mái tóc rối xù của con trai, không quên bẹo má cậu một cái cưng chiều

"Sao một cậu bạn là con trai lại bobo con trai cơ chứ? Mẹ thấy Gyeomie nhà hàng xóm hôm trước còn chơi cùng lại còn bobo một cô bé đáng yêu. Thế Jungkook có thích chơi cùng bạn gái dễ thương không?"

Jungkook lại lắc đầu phản bác vô cùng dứt khoát "Con gái thật phiền phức. Con chỉ thích con trai "

"Jungkook" Mẹ Jeon thật sự không ngờ tới, từ miệng con trai mình lại thốt ra những lời nói ấy. Trong lòng bà một hồi run sợ. Nội tâm bà đấu tranh chỉ là con trai tuổi lớn, tính tình bồng bột chưa hiểu rõ, chờ một thời gian nữa sẽ trở về quỹ đạo. Đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương, làm sao lại đi yêu thích người đồng giới.

Cũng kể từ hôm đó, mẹ Jeon đưa đón cậu đi học, thường xuyên tìm lý do không để cậu tiếp xúc với cậu nhóc kia. Trong suốt khoảng thời gian học cấp 2, Jungkook thay đổi từ một cậu nhóc năng động trở nên trầm tính hơn hẳn. Cậu thích để tóc lòa xòa, đeo cặp kính gọng to che giấu bản thân mình. Cậu nghe lời mẹ Jeon chuyển lên thành phố lớn để học, muốn cậu không gặp lại người bạn năm đó yêu thích Jungkook. Chính từ lúc đó Jungkook hiểu rõ nỗi lo sợ của mẹ, cậu sống khép mình lại không muốn bản thân tiếp xúc với bất kỳ người nào có thể lại khiến cậu động tâm.

Nhưng sợi dây nhân duyên vô tình kết nối cậu với Kim Taehyung, thắc một mối nút chẳng thể nào tháo gỡ. Cậu đã thích hắn rồi, dù cố gắng khiến sợi dây đứt đoạn, nhưng nó lại siết chặt hơn. Kim Taehyung là tình yêu đầu của Jungkook, cậu vì thích hắn mà lần này lại chạm vào điều bị phản đối trong quá khứ.

____
Cô Ju mãi chơi ARMYPEDIA mà quên mất chap mới -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro