Chap 22. Tín hiệu ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon ngồi xuống cạnh Jungkook nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt bà mang một cổ đau buồn và tức giận

"Jungkook, tại sao con không nghe lời mẹ cơ chứ? Tại sao con nhất thiết phải có tình cảm với đàn ông, mẹ tìm cách để con rời khỏi nơi này mong muốn con sống tốt đẹp như một người bình thương nhưng con lại dẫm lên lối mòn mẹ lo sợ. Mẹ phải làm sao với con đây"

Khóe mắt mẹ Jeon thoáng đỏ. Jungkook im lặng cúi đầu nhìn mép giường, cậu không thể phủ nhận được nữa hay đúng hơn thì cậu chẳng có cách nào tiếp tục nói dối. Bấu lấy bàn tay đang run rẩy của mình, cậu chỉ có thể nói "Con xin lỗi" với bà.

Bà nắm lấy tay Jungkook, khóe mắt lệ đã tràn mi "Con chia tay với nó đi, bắt đầu lại cuộc sống đúng nghĩa"

Bàn tay Jungkook rút khỏi tay mẹ, run rẩy kịch liệt hơn như thể không tin điều mình vừa nghe. Cậu đã nghĩ ra vô số lần mình cảm thấy ra sao khi điều tồi tệ này xảy đến, nhưng khi nó đến thật cậu lại không đủ can đảm chấp nhận.

Bề ngoài Jungkook mạnh mẽ, bên trong cậu lại đối lập hoàn toàn. Hay lo lắng, nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhưng cậu không muốn rơi nước mắt, cứ uất nghẹn ở cổ cũng không dễ chịu. Giọng cậu khàn đi, ở trước mặt mẹ lùi một bước liền quỳ xuống

"Mẹ, con chưa từng cầu xin người, hôm nay con chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, mẹ cho con một cơ hội, chấp nhận cho con có được không?"

Giữa không gian tĩnh mịch buổi sáng sớm, một cái tát vang lên phá hỏng bầu không khí yên bình.

Cánh cửa phòng lay động, Taehyung muốn bước vào ôm lấy cậu, bảo vệ cậu và cùng cậu cầu xin. Nhưng cánh tay hắn bị một lực kéo lại, người vỗ vai cậu,  lắc đầu "Để mẹ con nó giải quyết, ta tin mẹ Jungkook sẽ hiểu cho hai đứa"

Lời nói khuyên nhủ ấy, là ba của Jungkook.

Taehyung lùi về sau, gật đầu hiểu ý. Có lẽ hắn đứng ở đây sẽ tốt hơn như lời ba Jeon đã nói.

Mẹ Jungkook không phải kiểu người quá khắc khe, kỳ thực chỉ vì bà không thể chấp nhận sự thật này. Taehyung chợt nghĩ đến ba mẹ mình, hy vọng mọi chuyện còn lại cũng trở nên tốt đẹp.

Taehyung đứng đợi bên ngoài suốt một giờ, chân dẫu có mỏi nhừ vẫn cảm thấy căng thẳng cực độ. Cánh cửa phòng vừa mở, hắn nghiêm túc đứng nép một bên nhìn mẹ Jeon chỉ liếc hắn một cái liền lướt qua. Vội vàng vào trong xem cậu, Jungkook vẫn quỳ ở đó, vẫn cúi gầm và vẫn khuôn mặt khiến hắn đau lòng. Hai bước thành một tiến tới đỡ lấy Jungkook đã muốn loạng choạng, hắn ôm chặt lấy Jungkook

"Xin lỗi đã để cậu chịu khổ "

Jungkook cũng vòng tay ôm hắn òa khóc thật lớn "Tôi vui lắm, thực sự vui lắm".

Cậu cứ như đứa nhỏ vừa được tha thứ sau một lỗi lầm. Từng hàng lệ lăn dài trên gò má đang cố mỉm cười, giọt nước mắt này là hạnh phúc.

Hạnh phúc của cậu là được chấp nhận, nhưng hạnh phúc ấy chưa trọn vẹn.

Họ ở lại thêm hai ngày mới chuẩn bị rời đi, hai ngày này khác hẳn ngày trước đó. Ngoài trừ phép tắt cần thiết, Taehyung chỉ có thể mỉm cười mỗi khi đối mặt với ba mẹ Jeon, bầu không khí ngượng ngùng cứ như vậy qua hết hai ngày.

"Taehyung, ta có chuyện muốn nói riêng cùng cháu. Đến phòng Jungkook đi"

Bà Jeon bưng khay nước bước đi trước đến phòng Jungkook. Jungkook thức thời liền tránh đi nơi khác, lúc đi ngang qua hắn cậu tranh thủ lúc mẹ không để ý khẽ nắm lấy tay hắn. Hắn hiểu ý, siết tay cậu một chút như an ủi "không sao đâu"

Căn phòng nhỏ yên ắng có chút đáng sợ, mẹ Jeon ngồi một bên giường trong khi Taehyung đứng gần đó. Đã được một lúc lâu vẫn chưa có ai lên tiếng trước, mẹ Jeon ở một bên sắp xếp lại phần hành lý còn đang xếp dở của Jungkook.

"Cậu Kim" Bà gọi hắn, không phải cái tên TaeTae bà thường gọi mà là cậu Kim.

Hắn hơi sửng sốt, nhưng vừa kịp lấy lại vẻ tự nhiên hắn đáp "Vâng"

" Tôi không hề ủng hộ tình cảm của cậu và Jungkook ..."

Cũng đúng, có người mẹ nào lại muốn con trai mình đi ngược lại với định kiến xã hội này cơ chứ. Hắn không đảm bảo mẹ mình sẽ khác bà Jeon, nhưng hắn tin mình có thể thay đổi được.

Dừng một chút, mẹ Jeon lại nói tiếp " Nhưng tôi càng không mong muốn Jungkook đau khổ, tôi yêu thương nó cũng hy vọng nó được hạnh phúc. Tôi xem như nhắm mắt làm ngơ, mong rằng cậu hãy đối xử tốt với nó và yêu thương nó thật tâm"

Taehyung cảm thấy trái tim đập thật nhanh, trong một phút nghĩ quẩn hắn cứ ngỡ bà ấy phản đối hắn. Hắn thấy mình vừa hổ thẹn vừa xấu xa, có lẽ nếu bà ấy biết hắn từng làm tổn thương Jungkook thì hắn bây giờ đã không thể đứng tại nơi này.

Bà Jeon cầm một tấm ảnh chụp Jungkook lúc nhỏ, đưa cho hắn "Jungkook nó không hề mạnh mẽ như cậu thấy, Jungkook chỉ đang cố che giấu cảm xúc của nó mà thôi"

Taehyung cầm lấy tấm ảnh, Jungkook thuở nhỏ trông rất đáng yêu, cả người đầy thịt, da dẻ trắng trẻo hệt như một cục bông. Cậu ôm một chú gấu teddy, cười thật tươi nhìn vào ống kính. Hoá ra Jungkook của hắn có một mặt như thế này.

"Cháu hiểu ý của dì"

"Tôi vẫn còn một vấn đề cần phải nói. Chuyện của hai đứa hẳn là chưa nói với ba mẹ cậu?"

Bàn tay đang đan nhau của hắn khẽ siết chặt. Ba mẹ Kim chưa biết, họ hoàn toàn chưa biết thứ tình cảm đi ngược với đạo lý đang diễn ra trong đứa con trai của họ.

Nhưng tình cảm này không phải là một căn bệnh, mọi thứ đều xuất phát từ cảm xúc chân thật, yêu, thương và chiếm hữu.

"Ba mẹ cậu cũng sẽ như chúng tôi, tôi mong cậu đừng để Jungkook chịu tổn thương"

Tổn thương ư ?

Hắn đã để Jungkook vì hắn tổn thương một lần, hắn không cam tâm một lần nữa.

Nhưng có trời mới biết ý nghĩ này trong đầu hắn về sau chính là một loại thất hứa.

Mẹ Jeon phủi thẳng đống quần áo của Jungkook, đứng dậy lướt ngang qua hắn. Như có như không bà thốt lên " Nếu có một ngày hai đứa không còn nơi nào để đến, hãy trở về đây", nói rồi mở cửa phòng rời đi.

Taehyung bất động trong chốc lát, khoé miệng chợt kéo lên một mảnh cười không rõ ý tứ. Hắn ngã người xuống đệm giường như thể thả bỏ mọi căng thẳng mà hắn cố gồng lấy. Trong đầu hắn cũng bất chợt nổi lên một suy nghĩ

"Mẹ cậu ngầu lắm Jungkook à"

_____

#Ju

Nhẹ nhàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro