Chap 23. Trái cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung và Jungkook trở lại Seoul là chuyện của ngày hôm sau, Taehyung vẫn duy trì thói quen ở cùng Jungkook. Cái giường bị chiếm tiện nghi, hắn còn thoải mái ăn của cậu một chút đậu hũ.

Trên chiếc giường không lớn lắm của Jungkook, Kim Taehyung vươn vai một cái đem Jungkook hãm sâu trong ngực hắn. Một cái gối ôm vừa ấm vừa đầy xúc cảm khiến hắn vừa lòng không ít, nhịn không được cúi xuống hôn cậu một cái

"Mới sáng ra cậu phát điên cái gì vậy hả?"

Jeon Jungkook nằm trong lòng hắn khó chịu mắng một câu, hơi nghiêng người tránh xa.

Taehyung không có kéo cậu ôm lại, chỉ xoa đầu cậu ôn nhu nói "Hôn chúc buổi sáng"

Jungkook biết mình không thể đấu lý nổi với hắn, tranh luận vài câu hắn đã chuyển sang đấu trên giường. Cậu thử mãi thành quen, cũng hiểu quá rõ mưu đồ của hắn  nên tỏ ý ghét bỏ xuống bếp làm thức ăn sáng.

Tối qua Jimin có gọi cho bọn cậu, bên kia điện thoại nói thật lâu một hồi toàn những câu trách móc. Cậu cũng không biết Park Jimin lại nói nhiều như thế, khiến cậu vừa ấn nút nhận điện thoại đã tiếp thu một loạt lời mắng

"Mấy hôm rồi cậu ở đâu?"

"Cậu suốt ngày ở cùng Taehyung cũng không thèm gọi cho tôi"

"Sắp hết kì nghỉ nhưng tôi còn chưa cùng cậu đi chơi tử tế"

"Cậu còn xem tôi là bạn không vậy, nếu có thì sáng mai chúng ta nhất định phải đi chơi"

Park Jimin liến thoắn một hồi rút gọn với ý định hẹn cậu cùng đi chơi, Jungkook cảm thấy mình quả thực có chút vô tâm với cậu bạn này nên đã đồng ý đi chơi cùng Jimin. 

Sau bữa sáng, Jungkook lệnh Taehyung rửa bát còn mình thì thu thập một chút chờ đến giờ hẹn. Cậu vừa bước vào phòng liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, lê đôi dép bông đến mở cửa liền bị một tràn giải thích

"Jeon Jungkook, tôi không phải dẫn theo hắn. Tôi rõ ràng muốn cùng cậu đi chơi, mới sáng ra cái tên cao lớn này đập cửa nhà tôi, nhất định đi theo tôi mới vừa lòng. Tôi rõ ràng ghét bỏ cậu ta nhưng cái tên mặt dày này cứ theo tôi đây này"

Jungkook nghe hiểu một lát mới nhìn sang Kim Namjoon đứng ngây ngốc bên cạnh. Cậu chậm rãi hiểu ra nguyên do khiến Jimin tỏ ý chán ghét như vậy, hoá ra Kim Namjoon không bằng không cớ đi theo người ta, cái mà y cho là đang theo đuổi.

"Mới sáng ra lại ồn như vậy a". Kim Taehyung thân mang tạp dề, tay đeo găng tay cao su rửa bát nhịn không được náo nhiệt liền chạy ra nhìn một cái, bình luận một câu.

"Kim Taehyung, sao cậu còn ở  nhà Jungkook?"

"Lão bà của tôi ở đây, tôi đi nơi nào được chứ?"

Hắn vừa nói vừa huých vai Jungkook một cái, nhận được cái trừng từ cậu làm hắn ngoan ngoãn quay lại rửa nốt phần bát đũa còn lại.

Jungkook quay sang mỉm cười với hai người trước mặt, kéo Jimin vào nhà, cũng kéo Kim Namjoon vào nhà. Cậu suy nghĩ một hồi liền hướng hai người họ mà nói

"Hay là cậu cho Namjoon cùng đi, tôi để Taehyung cũng cùng đi xem như bốn chúng ta cùng đi chơi, đồng ý chứ?"

Nghe xong Park Jimin cau có một lúc còn chưa kịp lên tiếng đã nghe rõ giọng nói người từ trong bếp và người bên cạnh mình cùng lúc đồng thanh : "Đồng ý"

Ba thắng một, thoả hiệp coi như xong. Gương mặt ai cũng hiện nét cười trừ mỗi Park Jimin vẫn chưa hết cơn giận.

_

Bốn người đến một khuôn viên cạnh sông, thuê hai chiếc xe đạp đôi ý định chạy vài vòng hóng mát. Xe đã thuê xong, nhưng Park Jimin nhất quyết không muốn ngồi cùng xe với Kim Namjoon.

"Tại sao tôi phải ngồi cùng xe với Namjoon chứ, tôi muốn cùng xe với Jungkook"

Lời vừa nói ra chỉ thấy Kim Taehyung kéo Jungkook lại bên cạnh mình, Namjoon đứng thẫn thờ gần đấy trên mặt thấy rõ sự mất mát.

"Park Jimin cậu làm sao vậy, cứ muốn tranh Jungkook của tôi. Namjoon thì sao chứ?"

Taehyung cảm thấy hơi phiền phức. Park Jimin dạo gần đây bắt đầu nói nhiều lại ương bướng hơn lúc trước rất nhiều. Hắn không rõ nguyên nhân, chỉ muốn nhanh một chút đạp xe cùng Jungkook.

"Tôi thì làm sao?"

"Được rồi, nếu cậu không thích thì có thể đạp xe một mình, tôi ngồi nơi này chờ các cậu"

Kim Namjoon nói xong đã tìm một vị trí thoáng mát ngồi đợi, y như vậy lại khiến Jimin cảm thấy áy náy. Rõ ràng chính y đã ức hiếp cậu trước kia mà.

Vài ngày trước Taehyung và Jungkook không có ở Seoul, cũng từ sau lần cả bốn đi chơi lúc trước, Kim Namjoon đột nhiên cực kỳ dính người. Mỗi ngày không có việc gì đều đến rủ Jimin đi thư viện, bảo là tìm sách tự ôn tập trước kỳ thi. Một lần rồi hai lần, số lần đều biến thành mỗi ngày đều đặn. Park Jimin cảm thấy vô cùng phiền toái, hôm trước còn muốn từ chối liền bị Namjoon lôi lôi kéo kéo đi ăn mì xào cay, đầu óc nghĩ gì cậu ăn tù tì hai phần lớn còn muốn Namjoon trả tiền.

Cũng chính lúc ấy Namjoon liền vui vẻ lấy tiền ra trả kèm theo một câu nói : "Cậu hẹn hò với tôi đi, tôi trả cho cậu cả đời"

Sau lần đó Park Jimin luôn tìm cớ tránh mặt y, không may lần này cậu hẹn Jungkook y lại có lý do bám theo sau cậu. Park Jimin cảm thấy trong lòng lẫn đầu óc đều rối bời, người ta thích cậu đấy, đi cũng đi theo, tỏ tình cũng đã nói mà cậu còn chưa cho người ta đáp án.

Né tránh vô hiệu, Park Jimin không chán ghét Namjoon, nhưng nói là thích y cậu cũng không chắc chắn.

Taehyung đèo Jungkook chạy được một vòng, Park Jimin nhìn Kim Namjoon cúi đầu bấm điện thoại, xung quanh y có gì đó đơn độc khiến cậu không nỡ. Liền một hai bước dằng lòng mình xuống

"Này, rốt cuộc cậu có muốn đạp xe không hả?"

Nghe được câu nói này của Park Jimin, y vui mừng còn không kịp, vội nhét điện thoại vào túi, nhấc chiếc xe đạp đã được chống "Để tôi chở cậu"

Cả hai nhanh chóng đuổi theo Jungkook, Park Jimin thoáng chốc quên sạch sẽ cơn giận ban nãy, vô cùng vui vẻ ngồi sau yên xe của Namjoon. Taehyung phía trước quay đầu sang nhìn Namjoon đang thoải mái đạp xe, cả hai nhanh chóng trao đổi một cái nháy mắt như một ám chỉ

"Chúc mừng đã thành công"

Buổi trưa cả bốn chỉ ăn một ít cơm cuộn mua từ cửa hàng tiện lợi nên chẳng mấy chốc buổi chiều đã đói meo bụng. Park Jimin đề xuất một quán lẩu, bên trong toàn món ngon hợp ý cả bốn. Jimin gọi một phần lẩu dê cay, mì hải sản và cơm nắm. Cậu suy nghĩ một lát lại gọi thêm 2 chai rượu

"Jimin cậu gọi rượu làm gì? Chúng ta là học sinh đấy"

Jungkook nóng lòng nhìn Jimin gọi rượu, nhịn không được trách móc hai câu.

"Có sao đâu chứ, chỉ lần này thôi. Chúng ta sắp lên đại học, còn không biết gặp nhau được mấy lần. Các cậu cũng thi đại học ở Seoul chứ?"

Kim Namjoon phản ứng rất nhanh liền gật đầu xác nhận. Kim Taehyung suy nghĩ một lát cũng gật đầu, hắn lại quay sang hỏi Jungkook đang im lặng lắng nghe

"Cậu cũng thi trường Seoul chứ?"

"Tôi, tôi không học đại học" Jungkook ấp úng 

"Làm sao lại không học tiếp, học lực của cậu vốn rất tốt mà"

Park Jimin ngạc nhiên, còn muốn hỏi tiếp nhưng thức ăn đã được mang lên. Jungkook thấp thỏm, liên tục giục mọi người nhanh chóng ăn đừng để nguội. Chỉ riêng Kim Taehyung ngồi bên cạnh không ngừng dùng ánh mắt sâu sắc nhìn cậu.

Hắn đang nghĩ, mình có thể hiểu hết Jungkook hay không? Đến việc cậu có muốn thi đại học hay không đến bây giờ hắn mới biết. Hắn chưa từng hỏi qua cậu, hắn thật sự chưa sâu sắc quan tâm cậu. Bàn tay ở dưới bàn nắm lấy tay Jungkook khẽ siết chặt, Jungkook hướng hắn mỉm cười bảo 'ăn đi thôi'.

Bữa ăn này tuy không vui trọn vẹn nhưng thật sự rất thích thú, mọi người tán gẫu, ngẫu hứng uống chút rượu ăn chút cơm cũng thật vui vẻ. Park Jimin uống nhiều rượu hơn mọi người nghĩ, đầu gật gù đã sắp chịu không nổi.

Jungkook khuôn mặt chỉ hơi phiếm hồng đã bị Kim Taehyung nhất quyết ôm đi, bảo bối của hắn đã hơi say rồi.

"Park Jimin hôm nay tạo phản uống rượu tự rước hoạ, giao cho cậu đấy Namjoon"

Kim Taehyung nói xong liền cùng Jungkook rời đi, quả thực để lại món nợ hời cho Namjoon. Y đem Jimin say khước ra đến đường bắt taxi, đem cậu nhét vào taxi lại bị cậu đẩy cho té ngã.

"Tôi muốn ngủ, trả giường lại cho tôi"

Park Jimin như ma men làm loạn một hồi hại chú tài xế e dè không muốn chở cậu vì cho rằng người say sẽ nôn ói bẩn nội thất xe. Kim Namjoon ái ngại nói lời xin lỗi liền cõng Jimin trở về.

"Cậu say quá rồi, tôi cõng cậu về nhà"

"Không ...  về nhà ... ba sẽ đánh mông"

Kim Namjoon chợt hiểu ra, Park Jimin lén trốn uống rượu, say khướt về nhà sẽ bị ba cậu đánh đòn. Y phì cười nhấc Jimin để cậu nằm thoải mái trên lưng mình.

"Cái giường... nhỏ quá, ... đổi giường cho tôi"

"Là lưng của tôi đấy"

Kim Namjoon kỳ thực không chê Jimin say phiền phức chút nào, y rất thích Jimin, luôn tìm cách ở cùng cậu nhưng kế hoạch nhanh chóng bị Jimin lật tẩy.

Namjoon tin rằng, Jimin cũng không có ghét y, chỉ là cậu chưa thấu rõ cảm xúc mà thôi.

Y chật vật tra khoá mở cửa, Namjoon sống rất tự lập, y sống một mình như Taehyung vậy. Y đưa Jimin về phòng đỡ cậu xuống giường ngủ, nhưng ma men Jimin một mực lôi kéo y không cho đi.

"Ai cho cậu thích tôi hả Kim Namjoon"

Kim Namjoon phì cười, trong lòng tự nói "Trách cậu trước mặt tôi cứ đáng yêu làm gì"

Park Jimin dựa đầu lên chân Namjoon như một con mèo nhỏ làm nũng, liên tục trách móc

"Cậu làm tôi suy nghĩ a... suy nghĩ..."

Người say hay nói mớ, Park Jimin đang như vậy. Hảo cảm của cậu trong lòng Namjoon phút chốc tăng vọt, vô cùng đáng yêu.

"Cậu nghĩ gì?" Namjoon nhỏ giọng thử hỏi.

Người nào đó thở khò khò hai cái "Có lẽ tôi cũng ... có chút ... thích... Namjoon"

Một cỗ nhiệt nóng không rõ nguồn gốc nổi lên trong người Kim Namjoon, trái tim đập binh bang liên hồi. Có lẽ y cũng say rượu mất thôi, nhìn đôi môi nhỏ của Jimin mấp máy phì phò khiến hắn cầm lòng không được hôn xuống một cái triền miên. Nhiệt nóng trong người lại tăng lên, y vội buông tha môi Jimin nhưng nào ngờ người say khướt nào đó kéo tay áo y, chậm rãi thốt lên hai tiếng "Muốn hôn"

...

_____

#Ju

Phạm tội rồi, huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro