Chap 5. Đáng ghét Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười để lộ đôi má lúm thu hút ánh nhìn của Jungkook, cậu chăm chăm đặt mắt trên người người kia đến thất thần mà quên mất bản thân vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất

"Này, cậu không sao chứ? "

Y lặp lại lần nữa, vừa hỏi vừa xua tay trước mặt Jungkook. Trong lòng y lại cảm thán một phen.

Đôi mắt cậu bạn này thật đẹp nhưng lại đem lớp kính dày cộm che mất, nếu như không có lớp kính thì ...

Y vừa nghĩ liền mạo phạm muốn đưa tay gỡ lấy mắt kính của Jungkook. Jungkook bấy giờ mới vì hành động kia mà choàng tỉnh, vội vàng đứng lên phủi ít bụi bám trên ống quần

"À, tôi không sao"

"Cậu vậy mà lại nhìn tôi đến thất thần, chẳng nhẽ ... vừa gặp cậu liền thích tôi sao?"

Y có chút xấu hổ vì hành động bất lịch sự của mình, liền tìm cớ trêu đùa Jungkook. Nhìn Jungkook một thân đồng phục từ trên xuống dưới, mái tóc dài cùng cặp kính to dày, có cái gì đó rất buồn cười khiến y không nhịn được rộ lên. Hắn cười rất sảng khoái, hoàn toàn bỏ quên nạn nhân vẫn trơ mắt đứng nhìn.

Jungkook bị trêu đùa cũng chẳng mảy may tức giận, bởi vì trong lòng vốn đã có một khối suy tư khác đè nặng. Cậu cười với y, sau đó không nói thêm câu nào liền rời đi

"Này này, cậu thế lại bỏ đi à?"

Jungkook không ngoảnh đầu nhìn y, vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt.

"Ít ra cũng phải cho tôi biết tên cậu, còn nữa cậu học lớp nào???"

Y thở dài, nhìn bóng dáng Jungkook khuất sau phòng học lớp B. Nụ cười trên môi y khẽ nhếch lên, tầm mắt lúc này cũng bắt đầu nhìn về phía đám đông chen chúc, miệng thốt lên hai tiếng

"Thú vị"

_

Khi Kim Taehyung trở về lớp đã thấy Jungkook một bộ dáng nghiêm túc đọc sách. Bởi vì tâm trạng hắn không tệ, nên nảy sinh một chút ý định trêu đùa cậu. Hắn thản nhiên ngồi vào vị trí của mình ở bên cạnh cậu, nghiêng người nhìn trộm nội dung quyển sách cậu đang đọc. Nếu là trước đây, Jeon Jungkook ắt sẽ đóng gập quyển sách vì sự quấy rầy đáng ghét của Taehyung. Nhưng hiện tại tâm tư cậu không cho phép bản thân làm vậy. Jungkook chỉ đành một mực không nhìn đến hắn, như thể Kim Taehyung không ở trước mặt mình.

Nhận thấy "đầu đất" ngồi im như tờ, không nháo lên khi bị hắn làm phiền khiến Taehyung cảm thấy lạ. Hắn quay sang nhìn cậu tỉ mỉ từ mái tóc đến chiếc cằm, xác nhận rằng người này có phải Jungkook hay không?

"Jungkook, cậu vẫn còn bệnh à?"

Cậu im lặng, mặc dù rất muốn mở miệng nhưng lời nói cứ theo hình ảnh lúc sáng mà nuốt ngược vào trong.
Bởi vì không nhận được câu trả lời nên Taehyung có chút khó chịu. Hắn nghĩ muốn đưa tay sờ lên trán cậu nhưng lại bị Jungkook gạt đi, tay cậu thuần thục lật quyển sách cứ như vậy bỏ lơ hắn.

"Này, cậu đừng có nổi cáu như thế, tôi chỉ muốn quan tâm cậu có phải bệnh hay không?"

"Không liên quan, tôi không có bệnh"

Kim Taehyung sau một hồi tiếp chuyện liên tục bị Jungkook chọc tức nên đâm ra sinh khí, hắn cũng không buồn đôi co cùng cậu, mắt lại chăm chăm ánh cười nhìn về phía Yeonji ở bàn trên cùng.

Khi thích ai, trong mắt chỉ có mỗi người đó. Taehyung thích Yeonji, trong mắt hắn luôn có ánh cười nhìn cô. Jungkook thích hắn, trong mắt chỉ toàn mong đợi.

Jungkook lén lút đưa mắt nhìn trộm Taehyung lại phát hiện hắn ngây ngốc trong mắt chỉ toàn màu hồng khiến Jungkook có phần khó chịu. Hắn quả thật không hề xem qua quyển sách kia cậu đã tặng, hoặc nói hắn đã xem nhưng không hề coi trọng nó. Jungkook chợt nghĩ, Kim Taehyung sẽ không chán ghét nam nam yêu thích chứ? Cậu cảm thấy cổ họng có điểm chua xót, hốc mắt nóng lên đau buồn. Vội úp mặt xuống bàn che dấu, xem như Jungkook cậu là kẻ ngốc vậy.

Tiếng chuông giải lao lôi kéo Jungkook trở về con người mạnh mẽ, nắm tay siết chặt một cái rồi thu lại dáng vẻ bình thường. Kim Taehyung hắn đã rời ghế lâu rồi, trước đó còn cố bảo cậu "Đừng có quên mua nước uống cho tôi như mọi khi đấy".

Hắn nào biết, Jungkook chỉ chờ mong mỗi việc đó, ít nhất cậu còn được quan tâm đến hắn mà không cần che giấu.

Jungkook chậm rãi lấy một ít tiền đến căn tin mua cho hắn ít nước. Kim Taehyung ưa ngọt, nhưng loại có gas như nước ngọt hắn tuyệt nhiên chán ghét. Jungkook hiểu ý nên luôn mua cho hắn một phần nước ép, vừa ngọt lại có chút vị chua, xem chừng hắn sẽ thích nó. Jeon Jungkook vừa đi vừa biểu lộ ý cười trên mặt, không cẩn thẩn bị người đi qua va phải khiến nước ép đổ lên vạt áo. Màu áo trắng tinh nhanh chóng bị nhuộm vàng, ướt đẫm. Jungkook thở dài quay lại mua một phần khác, trở về lớp đặt trên bàn hắn sau đó mới đến nhà vệ sinh rửa đi chiếc áo bẩn. Chỉ là có rửa cũng không thể như ban đầu, giống như đoạn tình cảm đặt trên người khác sẽ khó mà lấy lại nguyên vẹn. Jungkook chịu ngốc, có ngốc cũng vẫn muốn thích Kim Taehyung.

Khi Kim Taehyung trở lại chỗ ngồi, Yeonji cũng theo hắn ngồi ở vị trí ghế của Jungkook. Hắn cười đùa thân mật cùng cô, trên tay cả hai đều dùng chung một loại thức uống. Jungkook không biết bản thân có cảm xúc gì, chỉ biết đi đến chỗ trống cạnh Jimin mà ngồi - đây là chỗ trỗng còn lại duy nhất trong lớp, cũng là chỗ của Ko Yeonji.

" Sao cậu ngồi ở đây "

Giọng nói cất lên không ai khác là Jimin, vì cảm thấy bóng dáng không giống bạn cùng bàn nên đâm ra tò mò

" Nhìn xem còn chỗ nào khác tôi có thể ngồi đâu?"

Jimin nghe xong cũng vội nhìn quanh lớp, quả thật không còn chỗ nào trống, ngay cả vị trí ngồi của chính Jungkook cũng bị lấp

" Thế cậu cứ ngồi. Nhưng mà Jungkook, cậu thân với Kim Taehyung lắm đúng chứ?"

Jungkook không biết dùng lời nào giải thích. Cậu thân với hắn, hay chính là sai vặt của hắn đây?

" Kim Taehyung nghĩ thân thì là thân, tôi ... không quyết định được"

" Thật là, cậu còn sợ không kết bạn được hay sao, lại phải đi cùng kẻ lãnh đạm như cậu ấy?"

Jimin chậc chậc lưỡi tiếc nuối. Kim Taehyung "cao cao tại thượng" làm sao kết bạn cùng cơ chứ? Nhưng có điểm Park Jimin chưa từng biết, Kim Taehyung khi bên cạnh Jungkook chẳng còn giữ được một chút gì đó như cậu nói, có kẻ sắc lạnh nào lại chui tọt vào nhà người khác chỉ để tranh thức ăn, tranh chỗ ngủ đến khi hài lòng mới thôi.

" Vẻ ngoài của tôi sợ là không có ai muốn làm bạn"

"Vẻ ngoài thì sao chứ? Cậu cười lên rất dễ thương đấy?"

Ngẩng khuôn mặt mang vẻ ngạc nhiên nhìn Jimin, Jungkook bắt đầu khó tin

"Đừng nhìn tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu cười lên sẽ lộ răng thỏ rất đẹp, tôi lần trước là vô tình nhìn thấy"

" Cậu đừng trêu tôi, tôi là một tên đầu đất

" Đầu đất gì chứ? Rõ ràng là một con thỏ nhỏ "

Thỏ nhỏ có thể dùng để chỉ Jungkook cậu sao? Chưa từng ai gọi cậu như thế, bất quá chỉ vì vẻ ngoài của Jungkook có chút khó tin.

"Nhìn cậu như thể chưa từng nhìn qua chính mình trong gương sao. Tôi nói này, đem tóc cắt gọn một chút, đổi cặp kính này vừa vặn hơn, cậu chắc hẳn sẽ khiến người khác lặp tức yêu ngay"

Jimin vừa luyên thuyên vừa đem tóc cậu làm cho rối lên. Jungkook cười đến vô tư, cậu cảm thấy ở Jimin có điểm gì đó khiến bản thân tốt lên rất nhiều, lại cảm thấy ngay lúc đầu người nên kết bạn là Jimin thay vì hắn.

Jeon Jungkook một bên kia đùa giỡn, Kim Taehyung bên này tuy ở cạnh người mình thích nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại còn xuất hiện một cỗ bực tức. Hắn muốn Jeon Jungkook lập tức trở về chỗ. Nhưng hắn làm sao có thể mở miệng, hắn cũng không muốn Yeonji rời đi.

Đáng ghét Jeon Jungkook!

Kim Taehyung siết chặt nắm tay, giấu nhẹm đi cơn buồn bực ở trong lòng.

tbc>>

BM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro