Chap 6. Lỗi nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ CHAP MỚI

Mình đã beta lại những chap trước nhưng cơ bản không có thay đổi nội dung.

Chúc bạn đọc vui vẻ!!!
_____________

Chuông tan học vừa thông báo, Jeon Jungkook không hề chần chừ thu dọn cặp sách liền phóng thật nhanh chạy đi, nhưng chân vừa vặn đến cổng trường lại bắt đầu lưỡng lự. Cậu có nên đợi Kim Taehyung cùng về như thường ngày hay không? Hai tay cậuo không ngừng điều chỉnh dây đeo ba lô như một sự khó quyết, Jeon Jungkook nhăn nhăn mi tâm suy nghĩ, vẫn là đợi hắn cùng về thì hơn.

Ít ra còn được lắng nghe những câu chuyện phiếm của hắn.

Ít ra còn có lý do mà trực tiếp nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai của hắn.

Ít ra vẫn còn cho Jeon Jungkook một cơ hội để được quan tâm hắn.

Jungkook một bụng tự an ủi. Nhưng lại trách ông trời có chút ích kỷ, Kim Taehyung từ phía sân trường không ngừng khoa trương tình cảm cùng Ko Yeonji. Hắn một tay mang túi xách giúp cô, một tay nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô, hoàn toàn bỏ quên Jeon Jungkook ở sau gáy. Thật uổng công Jeon Jungkook nghĩ hắn sẽ tức giận nếu cậu không đợi hắn. Nhớ lần trước Jungkook quên mất Kim Taehyung mà bỏ về, hại cậu bị hắn "dày vò" cả một tuần. Một tuần đó hắn liền biến thành tên địa chủ vô lại, vừa sai vặt lại vừa chạy đến nhà cậu ăn vạ.

Jeon Jungkook làm sao lại quên mất hắn hiện tại đã có bạn gái cơ chứ?

Cậu xốc lại chiếc ba lô lỏng lẻo trên vai, Jungkook chạy thật nhanh đến nơi làm thêm. Ngày đầu đi làm, cậu lại phải nghe thấy giọng càu nhàu của ông chủ khó tính vì đến trễ.

Phất tay một cái đã qua đi cả một tuần, Jeon Jungkook thuận lợi vừa học vừa làm thêm trang trải phần học phí cuối cấp, cậu còn muốn gửi một ít về nhà cho ba mẹ chỉ là hiện tại chưa có khả năng. Mọi việc diễn ra rất tốt, tốt đến nỗi cậu quên mất bản thân còn có tình cảm với Kim Taehyung. Cho đến một ngày Kim Taehyung chủ động tìm đến cậu, Jungkook mới nhớ đến đoạn tình cảm của mình vẫn còn dang dở.

" Này Jungkook, cả tuần nay cậu biến đi đâu vậy chứ? Có việc riêng cũng phải báo cho tôi một câu, hại tôi tìm cậu sốt ruột"

Jungkook còn tưởng Kim Taehyung đã sớm quên mất cậu, dù gì thân phận làm bạn sợ rằng hắn đã muốn xa cách cậu. Nhưng khi cậu nghe từ miệng hắn một tiếng lo lắng cùng tìm kiếm mình khiến trong lòng cậu có chút tư vị khó tả, vừa ám áp lại có chút xót.

" Cậu tìm tôi làm gì? "

" Cuối tuần tôi cùng Yeonji đi chơi, cậu cùng đi đi. Thế nào, đồng ý chứ?"

Kim Taehyung rất thẳng thắng nói với Jungkook, hắn đơn giản suy nghĩ muốn cùng Jungkook đi chơi. Hắn làm bạn với cậu mấy năm, vẫn chưa một lần thấy Jungkook thưởng cho bản thân cái gì. Cậu cả ngày không đến lớp thì trốn ở thư viện, không thì bận bịu tìm việc. Hắn muốn biết Jungkook khi vui vẻ sẽ thế nào, sự tò mò ấy thôi thúc hắn mời gọi cậu. Nhưng hắn thật không nghĩ đến, bản thân vô tình xoáy vào vết đau trong tim Jungkook.

Cậu còn tưởng mình mệt mỏi quá độ mà sinh ra nghe nhầm, nhưng không, hắn vừa rồi mở miệng chính là thật. Cậu cảm thấy có một cỗ buồn bực khó tả nghẹn lại ở ngực, thực vô cùng khó thở.

Cảm giác đơn phương thật lạ, thật đau nhưng lại khiến người sa vào nó không nỡ xa. Dù cơ hội được đáp lại phần tình cảm ấy có ít đi, người đơn phương vẫn mong muốn nhìn thấy người mình yêu nở nụ cười.

Kim Taehyung, cậu đừng vô tâm nữa được không? Làm ơn hãy nhìn tôi một chút thôi, tôi đang đau lắm...

" Không đi, tôi không muốn làm bóng đèn"

Jeon Jungkook gấp lại quyển bài tập đang làm dở, muốn tránh phải đối mặt cùng hắn nên lặng lẽ rời đi. Không ngờ rằng Jungkook chưa kịp bước thêm bước thứ ba, cánh tay đã bị Kim Taehyung mạnh mẽ nắm lại. Hắn dùng lực có chút mạnh, cộng với việc bị kéo lại bất ngờ khiến Jungkook mất đi thăng bằng, cả người bổ nhào về phía hắn. Taehyung không biết bản năng mách bảo hắn điều gì, trong suy nghĩ hắn không muốn Jungkook bị thương. Hắn liền vươn tay đỡ lấy Jeon Jungkook, để cậu tựa vào người mình. Cảnh tượng hiện tại vô tình thu vào tầm mắt Yeonji, cô cả kinh nhìn hắn và cậu, phút chốc trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Jungkook suýt ngã, cơ thể chạm phải lồng ngực rắn chắc của hắn liền vội vàng đem cả người dời ra, khuôn mặt cậu bất chợt đỏ bừng bừng nhìn hắn đầy hoảng loạn. Thấy Jungkook mang vẻ thẹn cả người không hiểu sao hắn có chút buồn cười nhưng vì Jungkook bài xích đụng chạm cùng mình, hắn cảm thấy bản thân rất không vui.

Cậu xoay người rời đi thật nhanh, hắn liền muốn đuổi theo nhưng lại bắt gặp Yeonji nhìn hắn dịu dàng cười, trong lòng rất nhanh từ bỏ ý định.

Jungkook chạy ra ngoài gốc cổ thụ, tay chống vào thân cây thở gấp từng đoạn hổn hển. Cậu đưa tay kịp thời xoa dịu từng đợt tim đập mạnh mẽ như muốn nổ tung. Cậu vừa rồi bị hắn ôm, lại ôm không chút phòng bị nữa. Jungkook lắc lắc cái đầu bị gió làm cho tóc trở nên lộn xộn, ép bản thân không được nghĩ tới hắn nữa, một chút cũng không được.

Khi Jungkook quay trở lại lớp, cậu cố gắng không nhìn tới hắn, đầu hạ thật thấp, nhanh chân đến chỗ ngồi cạnh Jimin. Kỳ thực không phải Jungkook không muốn trở về chỗ, nhưng thoáng nhìn vị trí bên cạnh Jimin trống đi một khoảng, cậu biết chỗ ngồi của cậu chắc hẳn đã bị lấp đầy. Cậu cười với Jimin một cái, định bụng ngồi xuống liền nghe thấy giọng trầm khàn của hắn kêu lên tên mình

" Jeon Jungkook, cậu về chỗ mà ngồi"

Kim Taehyung vốn chờ Jungkook nên ngay khoảnh khắc thấy bộ dáng trốn tránh của cậu hắn liền thấy khoái chí. Bất chợt cậu lại hướng chỗ cạnh Jimin mà ngồi, thấy cậu cười với cậu ta liền khiến bụng hắn cảm thấy mất hứng. Hắn quên mất bên cạnh hắn còn có một bạn gái Ko Yeonji, cứ như vậy một câu ra lệnh liền chứa hàm ý tiễn chân bạn gái mình.

Ko Yeonji không phải kẻ ngốc, mặc dù trong bụng có điểm tức giận nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ xinh đẹp hiền dịu, nói với hắn một câu sau đó cũng trở về chỗ của mình. Không còn cách nào khác, Jungkook vô tội đành trở về hang sói.

" Hôm nay cậu không mua thức uống cho tôi? "

" Lần trước tôi mua cho cậu, cậu vốn không có uống. Tôi cảm thấy bỏ đi rất phí, Yeonji mỗi ngày đều mua cho cậu nên tôi cũng không cần thiết phải mua nữa"

Hắn vô tư ngã lưng ra ghế, tay choàng qua gác hẳn lên ghế Jungkook không chút câu nệ. Hắn ưu ái tặng cho Jungkook ánh mắt như xuyên thấu khiến Jungkook có phần sợ hãi, chỉ cầu mong Kim Taehyung thôi ngay hành động ấy. Càng dùng ánh mắt đó, sẽ chỉ khiến Jungkook thêm hoang tưởng phần tình cảm trong cậu. Jungkook tự nhủ, nắm tay cậu mạnh mẽ siết chặt, phần da thịt lòng bàn tay màu hồng nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Dòng suy nghĩ trong cậu luôn không ngừng nhắc nhở chính mình.

Kim Taehyung hắn không phải gay!

*

Bầu trời hôm nay lại một màn đen kịt ướt át, thật không thể đếm hết một tháng này trời đổ mưa bao nhiêu lần.
Jungkook mang ba lô nép mình ở một góc cửa lớp, nhìn bạn học gấp gáp mang ô đội mưa mà trong lòng không khỏi buồn cười. Jeon Jungkook không mang ô, đó là lý do cậu vẫn chưa rời đi.

Kim Taehyung vừa ra khỏi lớp, nhìn loanh quanh một lượt lại bắt trúng Jeon Jungkook đang ngẩn người. Hắn trên tay cầm ô cỡ lớn, chân rảo bước về phía cậu đồng thời miệng kéo lên nụ cười vuông vứt có điểm giễu cợt

" Đầu đất không mang ô sao?"

Cầm trong tay chiếc ô của mình, hắn cố ý lắc lư nó trước mặt Jungkook. Hắn vừa phát hiện bản thân rất thích thú trong việc trêu đùa Jungkook, cứ nghĩ đến cậu bạn đầu đất tức giận lên khiến hắn không cầm được mà cảm thấy sảng khoái. Chiếc ô của hắn có thể che cho Jungkook, đoạn đường nhà cậu lại nằm trên đường về nhà hắn nhưng hiện tại Taehyung nổi tính trêu đùa, vốn không có ý định mở miệng giúp Jungkook.

"Thật tiếc nha, vì cậu không mua thức uống cho tôi nên có lẽ cậu phải chờ mưa tạnh đi mới có thể về được"

"Không sao. Tôi sẽ đứng ở đây chờ đến khi mưa tạnh"

Hắn xoay người đi, nụ cười giễu cợt chợt biến mất thay vào đó là vẻ mặt bất mãn. Hắn rất muốn cho cậu chung ô với mình, chỉ cần Jungkook mở miệng lên tiếng hắn lập tức sẽ chia sẻ ô cùng cậu. Nhưng suy nghĩ của hắn đã sai, thái độ của Jeon Jungkook khiến hắn hoài nghi hắn chính là khiến cho cậu giận mình.

Bung ô lên chuẩn bị ra về, không phải, hắn sẽ đợi Jungkook cùng về. Nhưng ý định chưa thực hiện hắn liền nhận ra bạn gái của mình có vẻ cũng không mang ô. Ko Yeonji một mình ôm lấy túi xách trú mưa ngay bên cạnh. Kim Taehyung không ngần ngại bung ô đưa cả hai về nhà, hắn một phút liền quên mất ý định ban đầu của mình, Jeon Jungkook lại bị đẩy ra sau gáy.

Jungkook thu hết khung cảnh ấy vào tầm mắt. Trong một phút suy nghĩ cậu còn ngỡ Taehyung chỉ trêu đùa mình, đến khi chính mình bị làm cho bừng tỉnh mới nhận ra

Hóa ra Jeon Jungkook cậu thật ngốc!

___

Bắt đầu ngược bé Jeon từ chap sau. Xin hãy chuẩn bị bimbim và coca hóng! ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro