Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh vùng ngoại ô vào mùa hè thật xinh đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cánh đồng mơn mởn dường như vô tận. Những tia nắng nhẹ nhàng vuốt ve những vòm cây, màu sắc xanh vàng đan xen lẫn nhau, tạo nên một khung cảnh hài hòa đến xinh đẹp. Trong chiếc xe sang trọng, một chàng trai đang thầm cảm thán khung cảnh thơ mộng ấy. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Nhìn lướt qua phần tên hiện trên màn hình, cậu khẽ mỉm cười rồi bắt máy :
"Jungkook à, con sắp đến nơi chưa? Sắp đến giờ rồi đó." Giọng nói trong điện thoại cất lên.
"Nội à, đây đã là lần thứ 10 nội gọi con trong hôm nay rồi. Con không bốc hơi đi đâu. Con sắp đến rồi mà."
Người trong điện thoại không ai khác là tổ mẫu đại nhân của Jungkook, Jeon lão phu nhân. Hôm nay là ngày Jungkook đi coi mắt, đồng thời cũng là lần đầu cậu đặt chân đến đất nước xinh đẹp này nên có vẻ Jeon lão bà " hơi " lo một chút
Jungkook đang lái xe, bỗng mờ mờ thấy thứ gì đó nằm giữa đường. Cậu nhíu đôi mày đẹp :
"Nội à, con gọi lại sau nhé"
Cậu tắt máy rồi xuống xe kiểm tra. Vật mà cậu thấy là 1 cậu bé, nằm bất động, không hiểu sao lại nằm ở giữa đường như này.
Là 1 pháp y, cậu đến gần, thử bắt mạch cho cậu bé. Bàn tay cậu đặt lên bé, lần tìm động mạch. Cậu thở dài:
"Mạch đập yếu quá, không biết có cứu được không nữa."
Jungkook quay đầu nhìn quanh
Không có người. Tốt !
Rồi cậu quay lại cậu bé, mắt chuyển sang màu xanh. Bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu bé, phát ra tia sáng ấm áp. Một lúc sau cậu bé từ từ mở mắt :
"Anh là ai ? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao ?"
"Anh tên Jungkook, Jeon Jungkook. Em bị ngất giữa đường nên anh đã giúp em".
Cậu bé nhìn Jungkook. Ngoại hình của cậu không gọi là quá nữ tính, dáng người cậu mảnh khảnh, làn da khá nhợt nhạt, nếu nhìn kĩ có thể thấy vài mạch máu trên cổ tay cậu. Đôi mắt nâu trong veo như bầu trời mùa thu, môi trái tim hồng hào với răng thỏ trông rất dễ nhìn.
"Cảm ơn anh, em là Sander, sống ở căn nhà nhỏ trên gò đồi đằng kia, nếu sau này gặp lại, có khó khăn gì em sẽ giúp."
Jungkook mỉm cười :
"Cảm ơn em. Anh có việc phải đi rồi, đừng để chuyện lần này tiếp diễn nữa nhé."
Cậu bé đỏ mặt. Jungkook mở cửa vào xe và tiếp tục hành trình. Nhìn qua kính chiếu hậu, cậu bé vẫn đứng đó vẫy tay, cho đến khi chiếc xe dần khuất hẳn
___________________________

"Jungkook à."
Từ xa, bà Jeon đang vẫy tay gọi đứa cháu yêu quý. Jungkook cũng nở nụ cười chạy đến ôm bà.
"Sao con lâu vậy chứ Kookie ? Người ta đang chờ kìa."
Bà Jeon vừa nói vừa nhéo má Jungkook.
Jungkook ôm tay bà lắc lắc, vẻ mặt ngây thơ đến không dám nhìn thẳng :
"Con xin lỗi bà."
Bà Jeon lại đưa tay véo má Jungkook, cười cười rồi đưa cậu ra sân vườn sau nhà để gặp cậu trai kia. Khu vườn xinh đẹp với những nụ hoa đang bắt đầu chớm nở, vài đóa tường vi nở rộ tô thêm rực rỡ cho khu vườn. Giữa vườn đặt một bộ bàn ghế đơn giản với khăn chải bàn màu hồng nhạt nhưng lại rất hài hoa với phong cảnh
Nhưng cảnh là vậy, thế... người đâu ?
Jungkook ngó nghiêng một hồi, định quay ra hỏi bà thì cái bàn bắt đầu rung lắc dữ dội, từ dưới gầm bàn, một chàng trai cao to chui ra, trên tay cầm một đồng xu. Jungkook thầm ôm tim
Trời ạ, giật cả mình !
"X-xin lỗi nha. Tôi chỉ nhặt đồng xu thôi." Anh ta gãi đầu bối rối.
Jungkook lấy lại tinh thần, điều chỉnh lại sắc mặt của mình, cậu bắt đầu đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta rất cao, ngũ quan không hề nổi bật nhưng cũng thuộc dạng dễ nhìn. Bất quá cậu có thể thử xem anh ta là người thế nào.
Thấy không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng, bà Jeon đành lên tiếng phá bỏ sự im lặng:
"A thật ngại quá. Jungkook à, đây là Evan, là người bà muốn con gặp đó. Evan, đây là Jungkook, cháu tôi."
"Cậu đẹp thật đấy, nhưng chắc do cậu ở thành phố không khí ô nhiễm nên da cậu trông khá tệ".
Evan vừa cầm tay cậu lắc thật mạnh vừa tuôn một tràng. Mặt Jungkook bắt đầu đen lại. Dám chê làn da ngọc ngà của cậu, tên này láo, quá láo.
"Cậu sao vậy Jungkook?"
Evan tròn mắt nhìn cậu. Trời ạ, có con người nào có duyên hơn không?
"Tôi không sao."
Jungkook cười mỉm đáp lại. Nói gì chứ tài diễn xuất của cậu đây còn ăn đứt mấy con nữ phụ bánh bèo trong đam mĩ nhé.
"Tốt. Vậy chúng ta cùng đi tham quan nông trường của tôi đi."
Chưa để Jungkook phản ứng gì, Evan đã hào hứng cầm tay cậu lôi đi, không để ý khuôn mặt ngày càng đen đi của Jungkook.
--------------------------------------
Tâm trạng của Jungkook hiện giờ đang rất không tốt. Đi bộ gần một giờ đồng hồ khiến chân cậu mỏi nhừ, thêm việc tên Evan kia cứ đi trước lải nhải liên tục làm cậu cảm thấy thực sự nhức đầu. Cậu cất giọng nói mỏi mệt hỏi Evan:
"Evan nè, anh có việc gì hay sao mà đi lâu vậy ?"
"Hả ?"
Bất chấp vẻ mặt đang cực kỳ khó ở của Jungkook, Evan hồn nhiên quay lại hỏi rõ to.
"Tôi nói là ở đây ngoài bò với cỏ với mấy khu trồng trọt ra thì còn có gì sao mà phải đi lâu vậy chứ?"
"Cậu không thấy ở đây rất đẹp, không khí rất trong lành hay sao?"
"Đúng là thế nhưng đâu cần đi lâu đến vậy chứ?"
Evan nhìn cậu như thể nhìn người ngoài hành tinh, chép miệng:
"Cậu không cảm nhận được sự sống dồi dào ở đây hay sao? Lại còn rất yên bình nữa. Tôi có ước mơ là sẽ phát triển nông trại này lớn hơn và lớn hơn nữa."
Anh ta chống eo đầy tự hào. Jungkook thầm thán phục độ dở hơi của anh ta. Cậu cố nở nụ cười thân thiện:
"Vậy anh có thể vì vợ con anh sau này mà thay đổi không?"
"À có chứ."
Evan trả lời ngay. Rồi mặt anh ta trầm ngâm. Anh ta bắt đầu đưa ngón tay ra đếm.
"Tôi sẽ cùng vợ sinh thật nhiều con, chúng tôi sẽ ăn chung, ngủ chung, tắm chung, và tôi sẽ phát triển nông trại này thậm chí còn lớn hơn và lớn hơn nhiều nữa. Những người như cậu cũng nên về đây sống, để làn da đỡ xấu đi."
Người Jungkook bắt đầu tỏa sát khí.
"Anh là có ý gì?"
"Ý tôi là làn da của cậu rất tệ đó."
Được lắm, còn dám nói. Để xem bổn thiếu gia xử nhà ngươi thế nào.
Nghĩ là làm, 2 chiếc giày ở chân Jungkook lần lượt nhằm thẳng khuôn mặt đáng ghét kia lao tới, cho người thanh niên mang đầy ước mơ hoài bão của tuổi trẻ Evan đang cười 2 cú headshot không nương tay. Evan không tránh kịp, bị trúng 2 chiếc giày của Jungkook vào đầu thì ngã lăn ra đất, máu mũi bắt đầu chảy.
"Bố thí cho anh đôi giày."
Jungkook chỉnh lại quần áo, cậu hất tóc rồi đi thẳng, để lại Evan còn chưa tỉnh táo nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro