Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lanox đại nhân, ngài không sao chứ?"
Một quỷ nữ tóc xanh cất tiếng hỏi cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế sofa trước mắt, bên cạnh nó là 1 quỷ nữ khác với mái tóc vàng. Cậu bé lắc lư li máu đỏ sóng sánh. Kết hợp với ánh trăng ngoài cửa sổ, li máu trông như một loại rượu vang thượng hạng. Nó nhấp một ngụm :
"Ta làm sao, nhà ngươi lo được à?"
Con quỷ câm nín.
Con quỷ tóc vàng bên cạnh nó lên tiếng hỏi :
"Vậy, mạn phép cho tôi hỏi, ngài gọi bọn tôi đến đây để làm gì ?"
"Theo dõi Kim Taehyung cho ta. Hơn nữa, điều tra cho ta người tên Jeon Jungkook. À không, đưa luôn anh ta về đây cho ta."
"Rõ."
Ánh sáng đỏ lóe lên và 2 quỷ nữ biến mất, để lại một mình cậu bé. Đôi môi còn vương chút máu của nó nở nụ cười thâm độc, không hề ăn nhập gì với khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ.
"Năng lực phục hồi sao? Jeon Jungkook, anh thú vị thật đấy."
___________________________
Ban đêm là thời điểm mà mọi vật chìm vào sự tĩnh lặng đến lạ thường sau 1 ngày bận rộn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bởi vì đây là thời điểm hoàn hảo để những giống loài của thế giới ngầm tự do làm bất cứ gì chúng muốn. Chỉ cần 1 chút phép thuật là có thể che mắt được những con người tội nghiệp, để họ tự dâng mình cho chúng. Chàng trai đứng dựa khuất trong con hẻm nhỏ chỉ nhếch mép cười thương hại cho số phận những con người xấu số ấy. Nhưng sát sinh là điều mà anh hay giống loài của anh không thể không làm.
Ôm chặt vết thương đang không ngừng rỉ máu ở be sườn, Kim Taehyung cố hết sức tiến tới nhà thờ bỏ hoang ở đối diện. Nhà thờ có lẽ đã từng rất nguy nga với những bức tượng được trạm trổ khéo léo ở hai bên cửa, các mái hiên rộng lớn phủ đầy rêu cho thấy thời gian đã tác động đáng kể đến công trình kiến trúc tuyệt mỹ này. Một vài ô cửa sổ rộng lớn bị đập vỡ - có lẽ bởi lũ người phàm bốc đồng. Hàng rào kim loại nay đã rỉ sét, xung quanh là những dải niêm phong đã sờn màu của cảnh sát. Taehyung nhếch mép cười, đi thẳng đến cánh cửa sắt nặng nề đang khóa chặt. Anh đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào ổ khóa và vẽ 1 kí tự gần giống hình xoắn ốc, rồi tiếng kim loại bị vặn xoắn vang lên. Toàn bộ cánh cửa bị giật ra khỏi bản lề, hay đúng hơn là bị vò đến méo mó, đổ sập xuống mặt đất gây ra một tiếng động không nhỏ. Chậm rãi bước từng bước tới cánh cửa gỗ to lớn, anh đưa tay chạm vào mặt gỗ bám bụi, và cánh cửa nặng nề mở ra, kéo theo đó là một chuỗi tiếng cọt kẹt của bản lề rỉ sét. Taehyung cau mày, đi vào bên trong không gian tối tăm.
"Cũng biết gây sự chú ý quá nhỉ."
Cảm nhận được tiếng xé gió trong không khí, Taehyung xoay người, vừa vặn tránh được mảnh băng sắc nhọn kia. Những mảnh băng vẫn tiếp tục phi tới, anh vung tay tạo ra một tia sét cản bớt chúng lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị mảnh băng đâm trúng bả vai. Đau đớn và kiệt sức, anh gục xuống đất, tầm nhìn bắt đầu trở nên mờ mịt. Trước khi mất đi ý thức, Taehyung chỉ kịp nghe thấy một giọng nói sửng sốt nhưng rất quen thuộc:
"Kim Taehyung ?"
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro