Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy buông tha cho tôi đi... Tôi không muốn yêu anh nữa " _ Jungkook

" Anh sẽ buông... nếu anh chết dưới tay em " _ Taehyung
____________________________________

- Cậu cùng anh đi về phòng làm việc của Tổng giám đốc ( chức vị của Jungkook ).

" Bàn của anh ở kia, nếu như cần giúp gì cứ việc nói em một tiếng là được " _ Jungkook

- Taehyung đưa tay vỗ nhẹ bã vai cậu.

" Cảm ơn Jungkook, anh lại mắc nợ em rồi " _ Taehyung

" Thật là... Không phiền không nợ gì cả, cứ xem như chúng ta là người một nhà vậy đó a " _ Jungkook

- Taehyung mỉm cười, sau đó thì vội vụt tắt...

" À! Anh có muốn dùng cafe không? " _ Jungkook

" Em cứ chỉ đường đi, anh sẽ pha cho em " _ Taehyung

" Bây giờ anh cứ yên tâm ngồi đây làm việc, trưa nay em sẽ dẫn anh đi tham quan công ty. Thì lúc đó anh sẽ biết chỗ để mỗi ngày pha cafe cho em nữa chứ haha " _ Jungkook

- Jungkook đẩy anh ngồi xuống ghế ngồi, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình.

' Con phải lấy được con dấu của Jeon Thị, nếu không thì đừng trách ta ra tay với đứa họ Jeon đấy '

| Bây giờ mình không ra tay vội, đợi lấy được lòng tin của Lão Jeon kia đã. | _ Taehyung

- Taehyung cứ ngồi đó suy nghĩ...

* Phòng bếp của công ty *

" Tổng Giám Đốc! Nếu ngài muốn dùng cafe thì gọi cho tôi là được rồi mà? " _ Trưởng phòng Lee

" Không cần phiền chú đâu, cháu tự pha là được. Chú đi làm việc tiếp đi a " _ Jungkook

- Cậu vui vẻ cầm hai cốc cafe trở về phòng làm việc.

- Vừa bước vào phòng cậu đã nhìn thấy anh đăm chiêu nhìn về một phía. Đôi chân mày cau lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Cậu rón rén đi lại gần đặt hai cốc cafe lên bàn.

- Cậu đưa tay huơ huơ trước mặt anh nhưng vẫn không thấy anh có chút cử chỉ nào. Thấy lạ, cậu đưa tay định chạm vào mặt của anh thì bị anh bắt chặt tay lại.

" E.. Em chỉ... " _ Jungkook

- Sau khi dứt khỏi cơn suy nghĩ, anh liền thả lỏng tay của cậu.

" Làm em đau sao? Thật xin lỗi " _ Taehyung

" Không sao! Em không đau. Nhưng anh suy nghĩ gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? " _ Jungkook

" À... Chỉ là bỗng nhiên nhớ lại quá khứ cũ nên muốn suy nghĩ về nó một chút thôi " _ Taehyung

" Ừm... À... Cafe của anh đây, dùng thử xem? " _ Jungkook

- Taehyung đưa tay nhấc chiếc cốc lên đưa đến gần môi thổi nhẹ rồi hớp một ngụm nhỏ.

- Anh khẽ nhăn mặt...

" Em pha đắng quá sao? " _ Jungkook

" Hừm... Em là cậu bé bước ra từ những điều ngọt ngào sao? Đến vị cafe của em cũng ngọt cho đến thế " _ Taehyung

- Jungkook ngại ngùng đến nỗi hai tai đỏ ửng lên.

" Em mở điều hòa ở nhiệt độ hơi thấp nhỉ? Tai của em đỏ hết rồi " _ Taehyung

- Nghe xong câu nói của anh, cậu càng bất ngờ hơn. Vội lấy tay che đi hai tai của mình.

" Có... có lẽ là vậy " _ Jungkook

- Taehyung và Jungkook cứ thế mà làm việc cùng nhau cả một ngày. Đến khi tan làm

* 6:00H *

" Tiền bối! Tan làm rồi! Em dẫn anh đi đến xem nhà " _ Jungkook

" Khoan đã, anh còn chưa dọn dẹp đồ đạc cơ mà? " _ Taehyung

" Đừng lo, em sẽ nhờ người giúp anh chuyển đồ đến nhà và thu dọn hết rồi " _ Jungkook

" Làm hết rồi sao? " _ Taehyung

" Đúng a " _ Jungkook

" Anh cảm thấy mình nợ em quá nhiều rồi, từ việc em giúp anh trả học phí, giúp anh có một việc làm, đến nhà ở cũng là do em chuẩn bị. Nợ này anh trả sao mà hết đây... " _ Taehyung

" Trả bằng tình yêu, bằng tình cảm... ừm... chẳng hạn thế " _ Jungkook

" Anh bây giờ vẫn là kẻ thất bại, sao mà dám trả em bằng tình yêu chứ? " _ Taehyung

" Nhưng... mà... Em cần anh trả bằng tình yêu. Thật ra em đã có tình cảm với tiền bối từ 6 năm trước. Kể từ lúc em bước vào đại học năm nhất, anh chính là người đầu tiên chịu kết bạn với em. Và bảo vệ, giúp đỡ cho em từng chút một. Những điều đó đều khiến em rung động... Nếu mà... Tiền bối không trả thì cũng không sao vì... Ưm "

- Đôi môi của anh áp nhẹ vào môi cậu, chỉ là một nụ hôn nhẹ. Không mang vị cay, đắng, ngọt... Chỉ là nó chưa đủ nồng cháy để có thể cảm nhận.

- Sự hoang mang vẫn chưa tan hết cậu cứ mãi trơ mắt ra mà nhìn anh. Cứ như thế đến một lúc sao, anh rời khỏi môi cậu.

" Trả em bằng tình yêu cũng được, vì anh cũng rất thích... À không, là yêu em " _ Taehyung

- Câu nói của anh khiến cậu không thể nào ngưng ngại ngùng.

" Đồ ngốc! Tai em lại ửng đỏ rồi " _ Taehyung

" Nào, chúng ta đi xem nhà " _ Taehyung

" V... Vâng " _ Jungkook

* Bãi xe *

" À! Đi xe đạp nhé, anh chở em " _ Taehyung

" V... Vâng " _ Jungkook

- Anh đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu.

" Nếu như đi xe đạp thì ai sẽ đưa em về nhà? " _ Jungkook

" Anh, anh sẽ chở em về " _ Taehyung

" Hay là đi xe máy dự phòng của em đi, tiện hơn đấy " _ Jungkook

" Nghe em cả " _ Taehyung

- Anh đẩy chiếc xe đạp vào trong rồi cùng cậu đi đến chỗ lấy xe máy.

" Mau đến đây, anh thắt nút nón giúp em " _ Taehyung

- Cậu nghe anh, đi đến gần để cho anh thắt nút.

- Trong lúc thắt nút nón, cả hai vô tình chạm mặt nhau. Taehyung cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu một cái.

" Tiền bối à! Như thế là lợi dụng đó " _ Jungkook

" Gọi anh là Taehyung " _ Taehyung

" Vâng " _ Jungkook

- Cả hai vui vẻ lên xe và đi về căn nhà của cậu đã nói.

_ end chuong 2 _

[ chưa có ngược đâu hixxx... _ joan ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro