Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu tôi có đủ can đảm giết chết anh, thì bây giờ tôi đã không ở đây... Ở bên cạnh một kẻ như anh " _ Jungkook

" Được! Dao đây! Đâm đi! Đâm vào đây này " _ Taehyung
____________________________________

- Theo lời chỉ đường của Jungkook, anh và cậu cuối cùng cũng đến được nhà.

" Ngôi nhà này em mua để làm gì? " _ Taehyung

" Thật ra đây là nhà cũ của gia đình em, bây giờ được dùng để làm thư viện và chỗ nghĩ ngơi riêng cho em. Mỗi khi áp lực em sẽ tìm đến đây... Vì ở đây yên tĩnh và có rất nhiều kỉ niệm đối với em " _ Jungkook

" Anh có quyền được ở đây sao? " _ Taehyung

" Đúng vậy! Bây giờ chúng ta cũng đã là của nhau nên anh đừng ngại nữa " _ Jungkook

" Anh biết rồi " _ Taehyung

" Em về đây, anh cứ giữ xe máy ở đây để di chuyển " _ Jungkook

" Ơ này... Để anh đưa em về cũng được mà? " _ Taehyung

" Em sợ anh mệt... Nghĩ ngơi đi em về đây. " _ Jungkook

- Từ đằng xa có một chiếc xe hơi màu trắng chạy tới chỗ anh và cậu.

" Em về nhé? " _ Jungkook

- Cậu mở cửa xe định bước lên thì anh bỗng cất tiếng gọi khiến cậu dừng lại mọi hành động.

" Jungkook " _ Taehyung

" Vâng? " _ Jungkook

" Ngủ ngon " _ Taehyung

- Cậu nở nụ cười thật tươi sau đó thì đáp lời.

" Anh cũng ngủ ngon " _ Jungkook

- Anh khẽ gật đầu, đợi cậu lên xe rời đi thì anh mới yên tâm vào nhà.

' Khoan đã ' _ Ông Kim
' Sao bố lại đến được đây? ' _ Ông Kim
' Ta cho người theo dõi con, đừng nghĩ yêu đương thì không làm nhiệm vụ. Với lại ta nói cho con biết, con là con trai đấy ' _ Ông Kim
- Sau khi dứt câu, ông Kim quay lưng rời đi.

- Anh đứng đó trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của bố mình liên tục " Con là con trai đấy ".

" Là con trai thì làm sao? Con yêu em ấy thì thế nào? " _ Taehyung

[ Từ lúc anh vào công ty của gia đình cậu làm, anh được giúp đỡ rất nhiều... Đặc biệt là dưới sự giúp đỡ của Ông Jeon. Việc anh và cậu yêu nhau cũng đã đến tai ông, mặc dù khó chấp nhận nhưng chỉ cần thấy Jungkook cười thì ông tin người con trai ấy chính là niềm hạnh phúc của đời cậu. Cứ thế cho đến 5 tháng sau, anh đã lấy được niềm tin tưởng đến từ ông Jeon và cậu... Nhưng nếu bây giờ anh hại chính người đã " tin tưởng, giúp đỡ, trông cậy... " vào chính bản thân anh thì sẽ ra sao? ]

* Tại phòng Chủ Tịch *

" Thưa Chủ Tịch! Đây là lịch họp của hôm nay do Tổng Giám Đốc đưa ạ. Tổng Giám Đốc nói sẽ đi họp cùng Chủ Tịch để tìm hiểu kỹ hơn về dự án kinh doanh lần này " _ Taehyung

" Tốt! Giúp ta quản một số việc ở công ty, ta sẽ nhờ Phó Giám Đốc Won phụ trách giúp con " _ Ông Jeon

" Vâng, Tổng Giám Đốc đợi ngài dưới sảnh chờ " _ Taehyung

" Ừm " Ông Jeon

- Ông Jeon cùng thư ký rời khỏi phòng chủ tịch.

- Anh đứng đó một hồi lâu mới rời khỏi phòng Chủ Tịch.

* Dưới sảnh chờ *

- Ông Jeon rời khỏi thang máy đi đến chỗ của cậu đang đợi.

" Bố! Chúng ta đi thôi " _ Jungkook

" Ừm " _ Ông Jeon

- Ông Jeon cùng cậu ly khai khỏi công ty để đi đến điểm hẹn.

" Bố ơi! Về việc con và anh ấy... Bố không trách chứ ạ " _ Jungkook

- Ông Jeon lia mắt nhìn cậu, sau đó từ tốn thở dài đáp.

" Ta biết! Biết chuyện con và Taehyung. Nhưng nếu có yêu cũng đừng mù quáng... Yêu thì cũng đừng đặt cả niềm tin vào quá thật lòng. Để rồi đến lúc nào đó, chính con tự mu muội để bản thân con tổn thương thì khó lòng mà trách ai " _ Ông Jeon

- Cậu suy nghĩ rất lâu về câu nói của bố mình, cậu tin lời bố nói...

" Con sẽ nhớ, nhớ thật rõ lời bố dặn " _ Jungkook

" Ừm... Ta chỉ có mỗi mình con là niềm tin duy nhất. Nếu một ngày nào đó cả thế giới có chống lại con thì cũng nhớ phải thật cố gắng đứng lên mà sống tiếp, sống thật tốt. " _ Ông Jeon

- Dường như câu nói của bố đã khiến cậu xúc động, đôi ngươi mang chút nước...

" Con sẽ nhớ " _ Jungkook

* Tập đoàn Jeon Thị *

* Phòng Tổng Giám Đốc *

' Xung quanh phòng Chủ Tịch đều được lắp camera, lẫn cả chiếc két sắt cũng được trang bị hệ thống báo trộm. Nếu như mình thiếu suy nghĩ mà hành động ngay sẽ dễ dàng bị phát hiện và hỏng kế hoạch. Nếu như dùng cách hai... thì chính mình sẽ làm tổn thương đến Jungkook. Không được! Không thể được ' _ Taehyung ° suy nghĩ °

| Renggg Renggg |

- Điện thoại của anh bỗng đổ chuông, khiến anh thoát khỏi suy nghĩ. Vội với lấy chiếc điện thoại để xem là ai gọi.

- Dòng tên hiện lên trên điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua thôi anh đã không muốn nghe máy. Nhưng không thể làm điều mất lịch sự như thế, nên anh đã bắt máy...

[ Bố ]

' Con nghe đây! _ Taehyung
Thế nào rồi? Đã 5 tháng trôi qua vẫn không được gì ư? Con nghĩ ta là kẻ ngu sao, nếu không hoàn thành thì đừng trách ta nặng tay _ Ông Kim
Hiện tại thì không thể, con sẽ cố gắng bố đừng động tay _ Taehyung
Mong là con không có cái suy nghĩ phản bội lại ta! Nếu dám, không những thằng nhóc đó. Cả con cũng phải chết cùng rõ chưa? _ Ông Kim '
- Nói xong, ông Kim cúp máy ngang. Anh mệt mỏi buông lỏng điện thoại khỏi tay.

" Xin lỗi Jungkook! Anh sắp phải làm tổn thương em rồi... " _ Taehyung

* Buổi tối *

* Tại nhà cũ của cậu *

" Hôm nay sao lại mời em uống rượu vậy? " _ Jungkook

" Chẳng phải em ký hợp đồng thành công dự án công ty lần này sao? Uống rượu để chúc mừng. " _ Taehyung

- Anh cầm ly rượu lên đưa cho cậu. Cậu nhận lấy ly rượu

" Cạn " _ Taehyung

- Cậu vui vẻ cạn ly với anh, sau đó thì dốc cạn cả một ly. Anh cũng uống... nhưng chỉ nhâm nhi từng chút một.

- Một lát sau khi uống tận 4 ly, cậu bắt đầu có cảm giác đau đầu. Mọi thường tủ lượng của cậu rất cao, nhưng sao lần này lại say sẫm mặt mày thế này.

" Taehyung... em mệt... em... " _ Jungkook

- Lời nói chưa dứt hết, cậu đã bất tỉnh trên bàn.

- Anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi đến gần cậu khẽ đưa tay vuốt vài sợi tóc lưa thưa của cậu thốt lên...

" Anh xin lỗi " _ Taehyung

- end chuong 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro