Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung và Jeon JungKook đã quen nhau suốt 3 năm phổ thông  và bây giờ vẫn vậy - họ vẫn quen nhau như lúc năm lớp 10 ấy. Nhưng lại có một biến cố xảy ra
---------------------------------
"Ê Kim TaeHyung!"- Jeon JungKook dõng dạc bước lại
"À JungKook. Em kiếm anh có chi không?!"- TaeHyung vui vẻ
"À thật ra thì anh vẫn chưa có bạn gái đúng không?"
"Ừm anh vẫn đợi em mà"- TaeHyung hồn nhiên cười. Điều TaeHyung thích JungKook cả trường ai cũng biết
"Tốt! Anh có thể trở thành dự bị không? Dự bị trong mối quan hệ này"
"Dự bị?! Ý em như thế nào?"
"Chỉ là dự bị trong trái tim tôi thôi"
"Được chứ! Dù có là dự bị hay là gì chỉ cần có trong trái tim em là anh vui rồi"- TaeHyung lại cười, cái nụ cười mà JungKook ghét nhất
"Kim TaeHyung vậy từ giờ anh đã chính thức trở thành người yêu dự bị của tôi"
"Jeon JungKook! Anh vui khi em quyết định như vậy"- Lại là nụ cười đáng ghét ấy
-------------------------------
Ngày 25 tháng 10 năm 2019 - Thành phố Seoul
"JungKook à!"- TaeHyung chạy lại ôm JungKook
"Anh đang làm trò gì đấy. Buông ra"- Cậu giận dữ tháo tay anh
"Em sao vậy?! Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau đấy"
"Ờ thì sao?! Anh làm vậy HoSeok sẽ thấy mất"- JungKook vừa nói vừa thái cà chua
"Dù gì anh cũng là người yêu hờ của em mà. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua em không hề có tình cảm với anh"
"Kim TaeHyung tôi phải nhắc lại cho anh biết bao nhiêu lần đây. Anh chỉ là n-g-ư-ờ-i y-ê-u h-ờ thôi. Chỉ là ở mức độ dự bị không hơn không kém"
"Ừ vậy ăn kỉ niệm 2 năm một mình cũng được"- Kim TaeHyung nói rồi rời đi
JungKook vốn dĩ chả quan tâm anh, cứ thản nhiên thái tiếp cà chua. Cảm xúc của của Kim TaeHyung như thế nào cậu cũng mặc anh ta.
Ngày 25 tháng 6 năm 2020 - Thành phố Seoul
"JungKook này hôm nay là kỉ niệm 3 năm đấy"- Tae Hyung cười
"Ờ!"- Câu trả lời chỉ vỏn vẹn trong 1 chữ
"Chúng ta nên đi đâu chơi đi"- TaeHyung lấy lại hứng chí
"Hôm nay tôi có hẹn với HoSeok. Không có thời gian rãnh rỗi ăn kỉ niệm 3 năm đâu"
"À vậy em đi chơi vui vẻ"- TaeHyung đượm buồn
  Cuộc nói chuyện dần ít lại hầu hết chúng tôi đều chẳng nói gì nhiều.
Ngày 25 tháng 6 năm 2021 - Thành phố Seoul
"Kim TaeHyung!"- JungKook hốt hoảng
"Gì chứ?!"- Anh chau mày
"Sao anh dám dẫn gái vào nhà"- Cậu nhăn mặt nhìn người con gái bên cạnh
"Hahaha. Jeon JungKook nhà này cũng là nhà của tôi. Tôi muốn dẫn ai thì mặc xác tôi"- Anh kiên quyết
"Chẳng lẽ anh quên hôm nay là kỉ niệm 4 năm sao?"
"Tôi nhớ chứ đây cũng chính là món quà tôi dành tặng em"- TaeHyung cười phá lên
"Kim TaeHyung sao anh dám"- JungKook quát
"Tại sao tôi lại không dám. Tôi đã chịu đựng em đủ rồi, mỗi lần kỉ niệm em đều đi gặp HoSeok vậy bây giờ em đi đi. Đi gặp HoSeok của em đi"- Mắt anh đỏ lên
"Kim TaeHyung chẳng phải anh nói chỉ yêu mình tôi thôi sao? Vậy bây giờ anh đang làm gì đấy?! Tại sao anh dẫn gái vào nhà? Hai người đã làm gì trên giường của chúng ta?!"- JungKook rưng rưng
"Giường của chúng ta?! Có bao giờ em cho tôi ngủ cùng không?"
"TaeHyung này! Mặc xác cậu ta đi, em muốn yên tĩnh chỉ có hai chúng ta thôi"- Ả dựa vào người anh
Chát
"Cút!"- Anh tán vào mặt ả
"Hừ! Kim TaeHyung anh điên thật rồi"- Ả ôm mặt bỏ đi
"Khốn khiếp!"- Anh vớ lấy áo khoác bỏ ra ngoài
JungKook khóc! Cậu khóc vì cái quái gì chứ chính cậu là người đã làm anh thành một người khác như hôm nay mà. Một người không thương cậu nữa, một người hận cậu cay đắng và là một người từng coi cậu là tất cả.
"Kim TaeHyung! Em xin lỗi"- JungKook khuỵ chân xuống
Xin lỗi?! Lời xin lỗi của cậu được ích lợi gì chứ? Bây giờ dù có xin lỗi thì anh cũng đâu quay trở lại như trước. Cậu quả thật rất độc ác!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro